Chương 5

4.7K 523 83
                                    

41.

Tôi và Quý Vân bám vào cửa và nghe thấy tiếng anh Quý Ôn lên lầu.

Bước chân nặng nề nghe như trong phim kinh dị. Tôi không kìm được nước mắt, chỉ muốn ra ngoài và xin lỗi anh Quý Ôn càng sớm càng tốt, cố gắng cứu vãn việc này.

Vân Vân đặt vào vành tai, tay kia nắm lấy bàn tay đang cầm nắm cửa của tôi: "Dư Triệu, mở cửa bây giờ là tớ chết chắc đấy."

Tôi nói, "Nhưng mà tớ phải xin lỗi ..."

Vân Vân đáp: "Tớ đã nói rồi, không cần xin lỗi anh trai tớ."

Tôi đã từng nghĩ rằng Quý Vân là một đứa trẻ hiền lành và lễ phép cả trong lẫn ngoài, và tôi không bao giờ biết cậu ấy có thể làm điều này. Sau khi thấy tôi không còn khăng khăng muốn mở cửa nữa, Quý Vân đưa tôi ngồi xuống giường cậu ấy, đôi lông mày thanh tú không còn nhăn lại nữa.

Cậu ấy lấy điện thoại từ dưới gối ra, thở dài tiếc nuối: "Có thể lưu lại kỉ niệm thì tốt biết mấy."

Quý Vân ngước mắt lên nhìn tôi: "Có chuyện gì vậy? Cảm thấy tớ không phải loại người này à?"

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu không nói gì.

Quý Vân ngửa người trên giường, ôm gối cười nói: "Tớ ghim anh ấy lâu lắm rồi, hôm nay cuối cũng cùng trả được mối thù. Nói mới nhớ, Dư Triệu, vẻ mặt của cậu vừa rồi buồn cười quá, sao lại sợ hãi như vậy?"

Cậu ấy vỗ nhẹ vào chỗ trống trên giường: "Cậu cũng ngồi xuống đi. Đợi anh trai tớ hết kiên nhẫn rồi sẽ tự bỏ đi thôi."

Lời cậu ấy nghe rất thuần thục, có vẻ đây không phải lần đầu tiên làm chuyện như thế này.

Tôi hỏi Quý Vân hay là tôi trốn ra ngoài theo đường cửa sổ.

Nhảy xuống từ tầng hai cũng không thể chết ngay tại chỗ được...

Quý Vân ôm bụng cười ha hả, nói: "Cậu là đạo diễn phim hành động à? Lại còn đòi ôm đường ống nước trượt xuống á?"

Cậu ấy cau mày đã đẹp rồi, cười lên còn đẹp hơn.

Biết là cậu ấy làm chuyện xấu, nhưng cũng không có cách nào giận cậu ấy được.

Cười xong, cậu ấy đưa một bên tai nghe đang cắm vào điện thoại cho tôi, "Dư Triệu, mặc kệ anh trai tớ, chúng ta xem phim đi."

Tôi ngồi bên cạnh Quý Vân, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của cậu ấy, vẫn không nhịn được nói, "Anh Quý Ôn nói hôm nay sẽ cho tớ chiếc xe đạp cũ của anh ấy ... Tôi có lỗi với anh ấy, vì vậy tớ phải xin lỗi ..."

Quý Vân quay mặt sang, "Chiếc xe đạp mà cậu vừa bảo mất là đang nói đến cái này sao?"

Cậu ấy vòng tay qua eo tôi, ngồi rất gần tôi: "Vậy anh ấy đã hứa với cậu rồi, đòi lại chẳng phải rất hẹp hòi sao?"

Vừa nói xong, giọng của anh Quý Ôn từ bên ngoài truyền đến.

"Quý Vân, mở cửa."

Quý Vân cứ nhìn xuống màn hình điện thoại, như thể không hề nghe thấy tiếng Quý Ôn gọi mình.

Lát sau, Quý Ôn lại hỏi: "Dư Triệu, em có ở trong đó không?"

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng Tinhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें