Chương 45

2.2K 213 4
                                    

411.

Mặc dù từng tế bào trên cơ thể đều nhảy dựng lên, ôm đầu hét lên tránh xa những kẻ nguy hiểm, nhưng tôi không thể tránh được Quý Vân, khó có thể tìm được cơ hội khác để đấu lại với cậu ấy.

Cậu ấy là mẫu người con xuất sắc mà ba tôi mong muốn, một người hàng xóm tốt bụng và đáng yêu trong con hẻm, một trong số những người bạn ít ỏi mà tôi đã lớn lên cùng ...

Còn là em trai của Quý Ôn.

Mối quan hệ huyết thống giữa họ khiến tôi chạnh lòng, khi trông thấy dì Quý ở bàn ăn, tôi càng không nói nên lời.

Trong mọi trường hợp, họ là một gia đình.

Không ai có thể đứng về phía tôi lâu dài, nhưng chỉ cần có thể quan tâm tôi một chút, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

412.

Tập trung cho kỳ thi, tôi đã dành vài ngày để ôn tập và không nghe tin tức gì từ bệnh viện. Bằng cách này, thật sự là một ý kiến ​​hay của anh Quý Ôn khi để tôi sống trong nhà của họ. Dì nấu những món ăn ngon và đối xử với tôi rất tốt. Bà ấy sẽ cho chúng tôi sữa chua và trái cây trong lúc ôn tập vào buổi tối.

Cũng giống như ba tôi mong có một đứa con trai như Quý Vân, tôi cũng mong có một người mẹ như dì Quý.

Dì ấy không hay tức giận, nói năng rất nhẹ nhàng, như đóa hoa mộc lan trong gió xuân. Tôi đã lén nhìn dì ấy và giúp dì ấy làm việc nhà, nhưng tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với dì ấy.

413.

Tôi nghĩ ngôi nhà của Quý Vân giống như pháo hoa đẹp không thiêu đốt người, hấp dẫn tôi và ăn tươi nuốt sống tôi, bề ngoài không có dấu vết nhưng nỗi đau rát vẫn hằn sâu trong da.

414.

Được nghỉ giữa kì rồi.

Kỳ nghỉ rất ngắn, nhưng có rất nhiều đề về nhà phải làm.

Lục Quân nói rằng có việc gia đình nên cậu ấy không thể về cùng tôi sau khi tan học.

Trước khi đi cậu ấy dặn tôi phải thường xuyên gọi điện cho cậu ấy, hoặc cậu ấy có thể đến nhà tôi ở cùng, nếu tôi muốn.

Dường như không phải là không thể, nhưng gần đây tôi không muốn về nhà... Ở nhà quá lạnh lẽo, một mình lại suy nghĩ nhiều chuyện.

Sau khi cậu ấy rời đi, tôi thu dọn giấy tờ và cầm cặp sách, phát hiện ra Lục Quân đã bí mật bỏ một lốc sữa yến mạch vào đó.

Nếu một ngày tôi được chẩn đoán là thừa dinh dưỡng, nhất định phải trách Lục Quân.

415.

Tôi ngồi trên ghế có gắn đệm sau xe đạp của Khúc Nghiêu, hơi nghiêng đầu và lắng nghe Quý Vân phân tích lời giải câu cuối cùng của môn toán.

Ánh sáng rực rỡ nhẹ nhàng buông xuống mặt sông gợn sóng, ánh hoàng hôn đỏ sẫm treo lơ lửng phía xa, tôi dừng mắt nhìn gương mặt Quý Vân một lúc, gió hất tung mái tóc của cậu ấy ra sau, cả khuôn mặt và bộ đồng phục học sinh của cậu ấy đều lấm lem ánh sáng cam rực rỡ.

Khi ngồi ở ghế sau, tôi thường nhìn Quý Vân, mặt trời lặn làm chói đuôi mắt cong cong và nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Khoảng cách đủ xa để biến cậu ấy trở thành người bạn tốt của tôi một lần nữa.

Sau một lúc, tôi lại nhìn lên bóng lưng của Khúc Nghiêu.

Sau kỳ thi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày, Khúc Nghiêu đề nghị chúng tôi đi ăn gì đó để ăn mừng vào buổi tối.

Sau khi đi qua cây cầu dài, cậu ấy lại nói với tôi: "Cậu muốn đến bệnh viện...tớ và Quý Vân sẽ đi cùng cậu nhé?"

Tôi cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói với cậu ấy: "Tớ cứ về nhà trước, đợi ba tớ về."

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn mừng luôn", Quý Vân giảm tốc độ đạp xe của mình, quay lại nhìn tôi phía sau và nói, "Tớ đãi cậu, cậu muốn ăn gì cũng được."

Khúc Nghiêu đi theo nói: "Vậy nhất định phải chọn món đắt nhất! Gọi mười món!"

Sau đó Quý Vân đi đến bên cạnh tôi và xoa đầu tôi, cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng Khúc Nghiêu nói, "Đại Nghiêu, tớ chỉ đãi Triệu Triệu, không đãi cậu."  

Tôi mở miệng và cảm thấy mình nên nói điều gì đó, nhưng không thể nói gì cả. Tôi cúi đầu xuống và giữ góc áo của Khúc Nghiêu một lúc, sau đó nhận ra mình đang rơi nước mắt.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ