Chương 64

1.9K 214 24
                                    

Huhuhu truyện về bản rồi bà con ớiiiiiiii

Tác giả không còn đăng lên diễn đàn đó nữa nên hơn 20 ngày nay mình vào đều không thấy, nhưng hôm nay có người bảo là lên weibo tác giả để đọc, mình mò theo và có truyện thật ạ!!!!!!!!!! 

507.

Đôi khi tôi cảm thấy nói chuyện là một quá trình khiến con người vô cùng mệt mỏi, tôi phải chuẩn bị giọng điệu và cân nhắc nội dung, khi nói, cần phải để ý tới cảm xúc của người khác.

Vì vậy, tôi chọn dành phần lớn thời gian để ngây người và cẩn thận suy nghĩ để hỏi những câu nhàm chán, khi thực sự muốn nói những lời vô nghĩa, tôi sẽ ra ngoài tán gẫu với mấy chậu hoa trồng trước cửa.

Khúc Nghiêu hỏi tôi tại sao lại yên lặng như vậy, tôi đáp có thể là do tớ thích nghe người khác nói chuyện hơn.

Có người nói thì ắt sẽ phải có người nghe, tôi chính là chiếc máy lắng nghe tốt nhất và nghiêm túc nhất, chịu trách nhiệm giữ mọi bí mật, và đưa ra nhận xét mà mọi người muốn nhất.

Trước đây tôi cho rằng mình không nên nói ra mong muốn của bản thân, nhưng sau đó anh Quý Ôn xuất hiện. Anh dùng thân phận người lớn bao dung tôi, chỉ bảo tôi. Không giống với những người khác, anh ấy không phải một người bạn bình thường, mà là người 'anh trai' luôn ở bên bảo vệ tôi.

Trong sinh mệnh của tôi không có người thứ hai giống như anh ấy tồn tại, thế nên cho dù anh có khuyết điểm, có không hoàn hảo đi chăng nữa, thì đối với tôi điều đó cũng chẳng quan trọng lắm.

Khi Quý Ôn chạm vào cơ thể tôi, tôi cố gắng thả lỏng bản thân. Tôi nghĩ có vẻ anh ấy thực sự yêu mình, vậy tôi nên đáp lại tình cảm đó, như thế sẽ tốt cho cả hai người.

Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ tới Lục Quân.

Cậu ấy trước đây đã thỏa hiệp rồi, tôi chẳng có lý do gì để chia tay với cậu ấy. Tình yêu cậu ấy dành cho tôi ấm áp và dịu dàng như đóa hoa hướng dương, giúp tôi trở nên hòa đồng hơn, sống vui vẻ và hòa nhập với tập thể như bao người khác.

Sống hạnh phúc trong một tập thể.

Tôi nắm lấy ống tay áo Quý Ôn, nâng cằm lên thở nghẹn ngào, cố gắng kìm nén hốc mắt đang nóng lên, nghĩ: người sống trong cực đoan lại là người nhàn hạ nhất. Tôi hơi ích kỷ, nhưng lại chưa đủ ích kỷ, là người ở giữa bị giằng co lôi kéo, thật giày vò và đớn đau làm sao.

508.

Chị Khúc Huỳnh hôm nay trang điểm đậm, mấy lọn tóc xoăn đã được cắt ngắn, trông sành điệu hơn rất nhiều.

"Người cao cao đó là anh trai của Quý Vân à?" chị ấy ngồi đối diện tôi, vừa cắn ống hút vừa nói, "Triệu Triệu, em thân với anh ấy lắm hả?"

Tôi khuấy đá viên trong ly nước trái cây, cúi đầu đáp: "Không thân lắm ạ."

"Chị vừa nhìn anh ấy ra khỏi nhà em." chị Khúc Huỳnh nhìn tôi một lúc, rồi quay sang nhìn Khúc Nghiêu bên cạnh tôi. Chị ấy có vẻ chỉ tình cờ nhắc đến, chứ không quan tâm lắm tại sao tôi với anh Quý Ôn lại quen nhau.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now