Chương 86

1.6K 143 18
                                    

Truyện về rồi đây, mọi người đọc truyện zui zẻ nha <3

Muốn trở về đúng trật tự, chỉ có thể dựa vào một mình tôi.

Khi sang nhà họ Quý để tìm Quý Ôn, tôi đã giấu tất cả những suy nghĩ thừa thãi trong ngăn kéo sâu thẳm của trái tim mình, dùng trái tim bình thản mà đối mặt với Quý Vân.

Khúc Nghiêu nói, họ cần tôi.

Họ thực sự cần tôi ư?

Ngồi trong taxi, tôi nhớ lại ngày đến công viên giải trí với Quý Ôn

Tôi ngủ gật trên xe, vô tình chạm vào tay anh ấy, anh ấy tiện dịp ôm gọn tay tôi vào trong lòng bàn tay rộng lớn của anh. Qua tiếp xúc tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay anh ấy cao hơn của mình một chút. Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nhịp tim cũng tăng nhanh, cảm thấy có điều bất thường.

Nhưng tôi tự thuyết phục mình rằng anh trai hàng xóm của tôi chỉ đơn giản là tốt bụng chăm sóc tôi, và tốt nhất là tôi không nên nghĩ xa hơn.

Quý Ôn quá tốt, được anh ấy thích khiến tôi cảm thấy tự tin, có thể dùng sự thiên vị nuông chiều của anh ấy mà tùy hứng một chút, lại tham lam hi vọng rằng anh ấy sẽ không do dự, sẽ thành thật nói rõ rằng anh yêu tôi.

Anh ấy yêu tôi, nhưng không phải là tình yêu trọn vẹn.

Tình yêu của anh ấy kỵ ánh sáng, chỉ xuất hiện trong bóng tối mờ ảo.

Người lớn đều hay nhìn trước ngó sau, khó tránh khỏi có chút ích kỉ. Khoảnh khắc anh ấy chần chừ do dự, trong lòng tôi không thất vọng lắm, như thể từ sớm đã biết được câu trả lời của anh ấy rồi.

Tôi lặng lẽ nhìn vào cửa sổ xe, biết rằng Quý Ôn ở ghế phụ đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Chúng tôi không nói một lời nào trên đường đi. Khi đến bệnh viện, tôi đến gặp ba tôi còn Quý Ô ở lại sảnh tầng một đợi tôi.

Tình trạng của bà đã ổn định, sau khi được chuyển đến khoa tổng hợp để truyền dịch vài ngày, hôm nay bà đã có thể rời giường và đi lại bình thường. Tôi dìu bà đi vài bước xuống hành lang, cúi đầu và nói vào tai bà, đôi khi bà có thể hiểu, đôi khi không, nhưng khi tôi nắm lấy lòng bàn tay gầy guộc của bà, bà cũng nắm chặt tay tôi, dường như coi tôi là một chỗ dựa đáng tin cậy.

Sau khi ba tôi để bà cho tôi trông nom, ông ấy đi ra ngoài hút thuốc và trở lại với một giỏ trái cây.

Ông ấy bóc nửa quả cam cho tôi, rồi bất ngờ nói rằng tôi sống quá nội tâm, sau này nên vui vẻ hơn, phải thường xuyên giao lưu nhiều hơn với những người hàng xóm cùng sống trong hẻm, khi có điều gì đó xảy ra, mọi người có thể cùng hỗ trợ nhau.

Tôi gật đầu theo thói quen, nghĩ rằng ba nói những lời này cơ bản là vì lúc xuống lầu đã trông thấy Quý Ôn.

"Qua hai ngày nữa là con phải quay lại trường học rồi." Trong khi tôi đang tập trung lau mồ hôi trên cổ cho bà ngoại, giọng điệu của ba tôi đột nhiên trở nên rất dịu dàng: "Dư Triệu, năm cuối cấp rất quan trọng, cố gắng học hành thật tốt, thi được điểm cao, ba sẽ có thưởng."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now