Chương 48

2K 203 11
                                    

426.

Ba người cùng tuổi trong một con hẻm đã trở thành bạn thân. Trong lòng ai quan trọng hơn ai? Làm sao có thể đo được? Mối quan hệ giữa hai người quá khó để duy trì, tôi rất ngại nói nhiều chuyện và không thích kể chuyện cười, tôi là người mờ nhạt nhất trong một nhóm nhỏ.

Nghe Khúc Nghiêu kể về "Vân Vân toàn năng", tôi rất ghen tị. Tôi không thể ngay lập tức chấp nhận người thứ ba trong mối quan hệ bạn bè của mình như cậu ấy. Không thể nào gần gũi với Quý Vân như gần gũi với cậu ấy được.  

Nhưng không có nơi nào để cho một giọng nói như vậy tuôn ra, và không ai biết rằng Dư Triệu, một người không nói chuyện, là một đứa nhỏ khó chịu.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, con người thực sự không nên giấu tất cả tình cảm của mình vào trong một cái lọ, như vậy sẽ rất không an toàn.

Câu hỏi 'Tớ có phải là bạn thân nhất của cậu không' là một dấu hiệu nguy hiểm. 

427.

Ba người, ba người ...

Tất yếu sẽ luôn có sự thiên vị.

Trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng, tôi muốn trốn thoát, Lục Quân và Quý Ôn đã xuất hiện ngay tại lúc này.

428.

Tôi đã suy nghĩ quá lâu, và sự tạm dừng này khiến câu trả lời trở nên ít quan trọng hơn.

Khúc Nghiêu ôm tôi chặt hơn một chút, gần như cọ xát tôi vào cơ thể cậu ấy.

Tôi kéo tay áo ngắn của cậu ấy và nói rằng tôi hơi đau, bảo cậu ấy thả lỏng một chút.

Vừa dứt lời, cậu ấy đột nhiên cúi gằm mặt, cắn chặt môi tôi. Đầu lưỡi nóng ẩm cùng với chất lỏng ngọt ngào tan chảy của kẹo xoài làm tôi hé răng, cậu ấy ôm đầu tôi, đặt tôi xuống thành ghế sô pha rồi đè lên trên tôi.

Trước khi bịt miệng tôi, Khúc Nghiêu đưa một viên kẹo xoài khác vào miệng tôi. Khi cậu ấy cúi đầu xuống lần nữa, đôi môi run rẩy rơi trên chóp mũi tôi.

"Cậu nói cậu thích nhất." Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nâu và hàng mi thẳng nói

Viên kẹo tan ra từng chút trong miệng, vị ngọt dần lan tỏa, chảy xuống cảm giác se se nơi cổ họng.

"Quý Vân là người đến sau," cậu ấy hôn lên mi mắt và siết chặt cổ tay tôi, giọng nói hơi run run nói: "Cộng đồng cái gì chứ... Không có cái cộng đồng nào hết!"

429.

Khúc Nghiêu ôm rất chặt, cậu ấy tức giận, xem ra có chút không ổn. Đầu gối của cậu ấy đặt giữa hai chân tôi, tôi khịt mũi, đẩy mặt cậu ấy và nói, "Khúc Nghiêu, buông tớ ra ..."

Cậu ấy nắm cổ tay tôi và nâng mặt tôi lên. Cậu ấy đứng dậy và nói với tôi: "Triệu Triệu, nhìn tớ, nhìn tớ đi."

Ngón tay cậu chạm vào môi tôi.

Tôi với đôi mắt nâu đó nhìn nhau một lúc ngắn, cố nói điều gì đó, nhưng cậu ấy dùng ngón tay bóp chặt hàm tôi, rồi lại hôn, một lần nữa dùng lưỡi quét đi tiếng thở dốc của tôi.

"Tớ rất sợ hãi." Cậu ấy hôn tôi, đưa tay vào trong quần áo tôi, chạm vào xương sống của tôi, nói, "Tớ không muốn cậu nhìn không rõ tớ, tớ xin lỗi..."

Động tác của cậu ấy dừng lại một chút, thấp giọng nói: "Tớ biết điều này là sai, tớ không nên có ham muốn như vậy với cậu, và tớ cũng không muốn bắt nạt cậu."  

Tôi không nói gì, ở dưới cậu ấy run rẩy.

Cậu ấy nói chuyện như thế này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, giống như những lúc cậu ấy đồng mưu với Quý Vân ... Nhưng có một số điểm khác biệt, bây giờ cậu ấy là người duy nhất.

Cậu ấy nên là người tôi tin tưởng nhất, nhưng tại sao...

Tại sao tôi lại tránh mặt cậu ấy trong khoảng thời gian này?

Tôi luôn thích đôi mắt nâu đen của Khúc Nghiêu, ở một góc độ nào đó, Lục Quân và cậu ấy quả thực có phần giống nhau.

Nhưng bây giờ ánh mắt cậu ấy có chút hung dữ, tôi chưa nhìn thấy vẻ mặt này của Khúc Nghiêu, tôi vô thức nghiêng đầu, cuộn chặt ngón tay, vẫn không thoát ra được khỏi cậu ấy.

Cậu ấy không giống tôi, cánh tay rắn chắc và khuôn mặt hơi trẻ con, nhưng cậu ấy đã là người lớn rồi.

"Tớ ..." Khúc Nghiêu vùi đầu, mái tóc ngắn cọ xát vào người tôi, một tay giữ cổ tay tôi, tay kia giữ chặt lưng tôi, nói với giọng mũi mơ hồ, "Tớ chỉ muốn ôm cậu thôi, đừng trốn tránh tớ, được không? Tớ không muốn vô hình trong mắt cậu."

Tôi nói,"Cậu không phải..."

Làm sao cậu ấy có thể vô hình được? Cậu ấy đẹp trai, tính tình vui vẻ, chơi bóng rổ giỏi, có nhiều bạn trong trường, còn có nhiều điều mà tôi không biết.

"Vì vậy tớ muốn," Khúc Nghiêu ngắt lời tôi, "Tớ muốn bây giờ cậu nghiêm túc nhìn tớ. Chúng ta là bạn nối khố, chúng ta đã biết nhau từ khi còn nhỏ ... Tớ ở đây đợi câu, bất cứ lúc nào muốn tớ làm gì. Tớ sẽ nhất định cố gắng giúp cậu."

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng khi nhìn cậu ấy nghiêm túc như vậy, chỉ biết nén lại lời cảm ơn từ cổ họng của mình, nhanh chóng không nói nên lời.

Cậu ấy thở dài, khóe miệng đột nhiên rũ xuống, từ trên người tôi đi xuống, lại kéo tôi lên, im lặng cúi đầu cùng tôi ngồi trên ghế sô pha.

"Cậu run rẩy như vậy, là sợ tớ sao? Tớ không muốn làm cậu sợ."

Cậu ấy nhỏ giọng, một tay che trán, chống khuỷu tay lên đầu gối nói: "Thật là... Tớ mơ hồ làm rất nhiều chuyện, trái lại càng khiến cậu rời xa tớ hơn."

Tôi nghĩ, chính mình cũng rối rắm, làm cho mọi thứ rối tung lên.

"Tớ rất không thích Lục Quân, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của các cậu sẽ như hiện tại."

Khúc Nghiêu thở dài, "Sau đó, mỗi ngày sau đó, đều cảm thấy phiền muộn và có chút tức giận. Cậu không ăn trưa với bọn tớ nữa, cũng không ngồi sau xe tớ ... Khi cậu buồn, dường như cậu không còn muốn tìm tớ nữa."

Cậu ấy ngước nhìn tôi nói, "Tớ không giận cậu, tớ giận chính mình."

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang chồng lên nhau của mình, được một lúc thì thấy cậu ấy đưa tay ra ấn nhẹ vào bụng dưới của tôi. 

Cậu ấy nói: "Tớ cảm thấy bản thân mình ngày càng có nhiều vấn đề. Khi đó, rất muốn chiếm hữu cậu."

430.

Nghe những gì cậu ấy nói, đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải phản ứng gì.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và nặng nề, trước khi tôi định thần lại, Lục Quân đã nắm lấy cổ áo Khúc Nghiêu, vung nắm đấm ra.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now