Chương 20

4.8K 425 9
                                    

191.

Trời mưa to, cổng trong hẻm va vào nhau phát ra tiếng rất lớn. Khi ra khỏi nhà Khúc Nghiêu, tôi hơi trầm tư, nghe tiếng sấm xa xa, chợt nhớ mình phải dời mấy chậu hoa vào nhà.

Vì trời mưa quá, mở ô ra vẫn bị ướt nên tôi vừa dầm mưa vừa ra ngoài di chuyển hoa.

Khúc Nghiêu và Vân Vân theo sau giúp tôi di chuyển những chậu hoa, cả ba chúng tôi đều bị ướt như chuột lột.

Hai nụ hoa trong chậu của anh Quý Ôn đã bị gãy hết, nhưng may mắn thay vẫn còn một nụ nhỏ ẩn dưới lá, rốt cuộc cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Quý Vân lấy khăn lau nước trên mặt cho tôi rồi nói: "Nhà tớ làm bánh ngọt. Buổi tối sang nhà tớ ăn nhé."

Bà nội vẫn ở trong nhà không ra gặp chúng tôi.

Tôi đứng cạnh Quý Vân, thì thầm với cậu ấy: "Để tớ tự nói chuyện với Lục Quân đi..."

Quý Vân nói, "Vậy tớ cho cậu mượn điện thoại để gọi cho cậu ta."

Tôi gật đầu và ngồi xổm xuống tiếp tục kiểm tra tình trạng hoa và cây trên bàn, nước trên mặt tôi vẫn chưa được lau đi, nhỏ giọt xuống chậu sứ.  

Con gấu mà Lục Quân tặng vẫn còn ở trong phòng tôi, nghĩ đến đây, nước mưa trên mặt lại rơi vào lọ hoa. Quý Vân nói cũng có lý, lẽ ra tôi không nên tùy tiện hứa với Lục Quân, như vậy rất có lỗi với cậu ấy.

Hóa ra điểm đặc biệt chính của cuộc đời tôi là tôi giỏi để mọi người thất vọng về mình.

Khi Vân Vân đi đổ thêm thức ăn cho mèo, Khúc Nghiêu lấy khăn lau khô tóc và mặt cho tôi rồi nói: "Trước tiên cậu đi thay quần áo rồi đi tắm đi, nếu không dính nước mưa rồi sẽ bị cảm lạnh đấy."

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi, cúi đầu yên lặng nhìn tôi một lúc rồi nói: "Để tớ nói rõ cho cậu biết ... Nếu cậu không vui, có thể sai bảo Khúc Nghiêu làm bất cứ điều gì. Bây giờ Khúc Nghiêu hối hận lắm."

Tôi nói, "Khúc Nghiêu, cậu có thể cho tớ một hộp sữa được không?"

Cậu ấy còn chưa trả lời, tôi đã cúi đầu, nghẹn ngào, nói với cậu ấy: "Trước đây lâu rồi cậu cũng tặng cho tớ sữa...nhưng bị đổ rồi, tớ còn chưa uống nữa. Sau này Lục Quân cho tớ rất nhiều sữa."

Tay Khúc Nghiêu vẫn đặt trên mặt tôi, nhưng lòng bàn tay cậu ấy lạnh hơn trước.

Cậu ấy nói: "Sau này cậu muốn bất cứ thứ gì, tớ đều sẽ tìm cho cậu."

Tôi nói, "Tớ không muốn gì khác... bởi vì tớ chưa uống, nên nghĩ nó rất ngon."

Lời nói của Khúc Nghiêu như có thể bay lên trong không khí, đập vào lớp trống, vang lên thanh âm nghẹn ngào.

Cậu ấy nói cậu ấy không đủ tư cách làm bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi suy nghĩ gì cậu ấy cũng không biết.

Tôi nói không sao vì tớ có nói ra đâu.

"Lúc tớ bảo tớ hẹn hò với Quý Vân, cậu cũng nói rằng không sao cả." Khúc Nghiêu nói, "Tớ cứ cho rằng tớ rất hiểu cậu, nhưng đến việc cậu ổn hay không tớ cũng không biết."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now