Chương 21

4.8K 457 30
                                    

201.

Anh Quý Ôn chắc không nghe thấy Vân Vân nói gì.

Có lẽ là do lớn hơn vài tuổi nên giọng điệu của anh Quý Ôn thường kiềm chế. Mặc dù biểu hiện của anh ấy vừa rồi rất xấu, nhưng anh cũng không mắng Quý Vân nhiều.

Tôi hiếm khi thấy Quý Vân nói chuyện với người khác một cách bất lịch sự như thế, không biết tại sao quan hệ giữa họ lại tệ như vậy.

Hai anh em họ đôi khi thực sự rất khác nhau.

Khi tôi rời đi, mặt anh Quý Ôn rất nặng nề, không nói gì với tôi. Anh ấy có vẻ hơi thất vọng về tôi, có phải là do vừa rồi tôi không quyết đoán không?

Tôi hy vọng anh Quý Ôn sẽ không ghét tôi vì điều này.

Khi đang đứng trước cửa nhà để suy nghĩ theo hướng này, tôi quay đầu sang bên phải và thấy đèn ở tầng một của nhà Khúc Nghiêu cũng sáng lên.

Tôi mở to mắt.

Khúc Nghiêu đầu tóc bù xù ló đầu ra khỏi cửa nhìn tôi, trên tay ôm Chiêu Tài đang quấn chăn.

Cậu ấy cũng mở mắt nhìn tôi một lúc, giọng nói xen lẫn tiếng mưa: "Muộn thế này rồi cậu vẫn ra ngoài hả?"

Trông cậu ấy vẫn như mọi khi.

Tôi nghi ngờ rằng những gì đã xảy ra trước đây là giấc mơ của tôi, và Khúc Nghiêu vẫn là Khúc Nghiêu mà tôi thân thuộc.

Khi cười sẽ có một hàng răng trắng đều tăm tắp, mắt một mí, nhưng đôi mắt rất to. Hàng xóm trong hẻm nói rằng cậu ấy lớn lên thành soái ca rồi.

Tôi nói: "Tớ tưởng cậu ngủ rồi."

Nét mặt cậu ấy có chút khổ não: "Chẳng hiều sao con mèo lại chạy ra ngoài, người dính đầy nước. Bây giờ phòng khách toàn là dấu chân dính đầy bùn của nó."

Tôi nhớ hình như lúc nãy là Vân Vân bế con mèo ra ngoài, nhưng không quan trọng, nên tôi không nói với Khúc Nghiêu.

Tôi nói: "Chị Khúc Huỳnh nhìn thấy nhất định sẽ mắng cậu."

Khúc Nghiêu rõ ràng cũng nghĩ đến chị Khúc Huỳnh, thấp thỏm nói: "Tớ phải nhanh chóng dọn dẹp, nếu để đến ngày mai, có lẽ lau sẽ khó hơn."

Tôi thầm nghĩ đã muộn rồi nên giúp lau sàn để cậu ấy đi ngủ sớm hơn.

Ánh sáng từ phòng khách nhà cậu ấy tràn ra cửa, nhưng bị màn đêm đen và mưa cản lại. Khi tôi bước đến chỗ Khúc Nghiêu cầm ô, cậu ấy đứng trên bậc cửa và nhìn tôi trực diện.

Con mèo nhảy đi.

Chiếc áo phông của cậu ấy vì ôm mèo mà trở nên nhàu nhĩ.

Khi tôi chuẩn bị nhấc chân bước vào, cậu ấy đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi.

"Dư Triệu, cậu vẫn là nguyện ý quan tâm tớ." Khúc Nghiêu nói, "Tớ rất mãn nguyện."

202.

Khi đang mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài để vứt rác, tôi nhìn thấy Lục Quân mặc áo ngắn màu đen đang đứng cạnh đèn đường đầu ngõ nhìn vào điện thoại. Không ngờ sau một ngày Lục Quân đã lại tới, tôi sững người một lúc trước lối vào con hẻm, còn tưởng đó là ảo ảnh do di chứng của việc đêm qua nghĩ đến cậu ấy quá nhiều.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now