Chương 30

4.5K 371 40
                                    

291.

Trước khi tôi kịp phản ứng, Quý Ôn đã trực tiếp kéo tôi ra khỏi nhà họ.

Tôi không quay lại phía sau vì không dám thấy họ nhìn chằm chằm vào tôi. Hình như Khúc Nghiêu vừa định nói gì đó, tôi có thể không nên rời đi như thế này với Quý Ôn.

Quý Ôn nắm tay tôi suốt khi ngồi trên taxi.

Bàn tay của anh ấy cũng rất lớn, nước da trắng như Quý Vân, có thể thấy rõ những đường gân xanh trên mu bàn tay.

Tôi nghĩ lúc này mình có lẽ nên buông tay, nên tôi lại cố rút tay ra.

Vẫn không thành công.

Sau khi tôi bất an quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe một lúc, Quý Ôn mới buông tay tôi ra.

"Chúng ta đi ăn mì gạo Quế Lâm." Quý Ôn nói, "Dư Triệu, có gì muốn nói với anh không?"

Tôi cảm thấy chuyện xảy ra đêm qua hơi khó nói, tôi không thể nói gì với Quý Ôn. Trong chốc lát không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Quý Ôn quay sang nhìn tôi nói: "Anh không tức giận khi em từ chối đâu, thế nên đừng vướng bận như vậy."

Tôi cúi đầu thừa nhận với Quý Ôn rằng tôi không nói ra được.

Khi bước xuống xe và đi đến một góc không có người, Quý Ôn nói với tôi bằng giọng điệu tuyên bố: "Nó cắn vào cổ em."

Nói xong, anh ấy chậm rãi quay người lấy chiếc khăn màu đen quàng vào cổ tôi, bàn tay ôm lấy cổ tôi, ấn vào vùng vai tôi, "Chỗ này... Là em trai anh làm phải không?"

Tôi không nói lời nào, đưa tay nắm lấy hai bên chiếc khăn quàng cổ đang buông xuống, cẩn thận nhìn lên khuôn mặt của anh Quý Ôn.

Anh xoa tóc tôi, thở dài và nói: "Dư Triệu, học cách nói chuyện, được không?"

292.

Đôi khi tôi đột nhiên cảm thấy Quý Ôn cũng mang khí chất nguy hiểm như Quý Vân, nhưng khi anh ấy xoa đầu tôi như một người anh bao dung, tôi cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Không có nhiều người trong cửa hàng, vì vậy tôi và Quý Ôn tìm một chỗ ngồi bên trong góc.

Hôm nay ngồi trước mặt anh, không hiểu sao tôi lại có chút ngượng ngùng.

"Sao em không gọi cho anh?" Quý Ôn hỏi tôi.

Khi ngẩng đầu nhìn anh, tôi chợt nghĩ đến nụ hôn trước đây trong rạp chiếu phim, bàn tay cầm đũa của tôi run lên, theo bản năng nhìn sang chỗ khác.

"Sự việc lần trước khiến em bị áp lực à?" Anh ấy đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm của tôi lên.

Tôi thấy vẻ hối lỗi trên khuôn mặt nghiêm túc của anh Quý ôn, vội giải thích: "Không phải, em không gọi vì sợ làm phiền anh."  

Quý Ôn nói, "Sợ làm phiền anh sao?"

Tôi nói. "Em biết anh rất bận. Chuyện của em không quan trọng. Gọi điện sẽ làm mất thời gian của anh..."

"Anh đã nói rất nhiều lần rồi." Sau khi nghe tôi nói câu này, anh ấy cuối cùng cũng nở một nụ cười, "Đừng dùng kính ngữ. Quý Vân không gọi anh là anh, em không cần phải quá coi trọng việc này như vậy."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng Tinhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن