Chương 33 (H)

6.1K 337 32
                                    

321.

Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong và đi giày lên bậc thềm trước, tôi thấy Quý Vân đội mũ lưỡi trai, dắt xe đạp đứng ở đầu ngõ chờ tôi và Khúc Nghiêu như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi phát hiện ra tôi đang nhìn mình, cậu ấy cong mắt cười với tôi, nhẹ nhàng chào tôi: "Sớm."

Tôi cũng nói "Sớm" với cậu ấy, nghĩ thầm, hôm nay có phải là Quý Vân phiên bản bình thường không?

Thắt dây giày xong, tôi quay đầu liếc nhìn Khúc Nghiêu cũng vừa đẩy xe đạp từ trong ngõ ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay tớ đi xe riêng."

Tôi để chiếc xe đạp ở trước cửa nhà Khúc Nghiêu.

Khi tôi đang suy nghĩ lý do tại sao cậu ấy không nói chuyện với tôi, cậu ấy bước đến, dùng hai tay đưa qua nách tôi và nâng tôi lên cao.

Tôi kiễng chân trên sàn nhà, nhưng không chạm tới được: "..."

Tôi chưa thấy Khúc Nghiêu ăn cái gì nhiều dinh dưỡng cả, tại sao lại cao lớn như vậy?

Ngay sau khi tôi mở mắt ra và ôm lấy cổ cậu ấy để giữ vững cơ thể, cậu ấy đổi tư thế, nhấc mông tôi và đi tới chỗ xe đạp của cậu ấy: "Cậu cứ ngồi sau tớ là được rồi".  

Tôi nói, "Cậu cũng không cần đột ngột bế tớ dậy như thế đâu..."

"Cậu không thích sao?" Cậu ấy cúi đầu nói: "Vậy xoa đầu cho cậu? Được không?"

Tôi ngồi vào ghế sau xe đạp Khú Nghiêu, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đồng phục sạch sẽ của cậu ấy, đưa tay chạm vào tóc gáy cậu ấy.

Tóc hơi cứng, có chút gai gai tay.

Sau khi sờ vào, đến lượt cậu ấy xoa đầu tôi, vò mái tóc vừa được chải gọn gàng của tôi trở nên rối tung.

Quý Vân đạp xe đến bên cạnh, quay sang nói với tôi: "Khúc Nghiêu là chó lớn hung hãn, cậu là chó con ngoan ngoãn."

Tôi vuốt lại mớ tóc lòa xòa trên trán và nhìn cậu ấy.

Khúc Nghiêu nói với Quý Vân những gì tôi đang định nói: "Quý Vân, vậy thì cậu cũng là chó."

Quý Vân nói: "Tớ không phải chó."

Khi cậu ấy cười, sẽ lộ ra chiếc răng hổ nhọn, có một lúm đồng tiền nhỏ bên cạnh má.

Tôi thấy cậu ấy chớp mắt, mí mắt cụp xuống, vành mũ lưỡi trai phủ bóng lên khuôn mặt cậu ấy.

Cậu ấy ậm ừ và nói: "Không giống nhau, tớ là sói."

322.

Tôi đeo cặp đi đến đại sảnh dán kết quả thi và nhìn tên Quý Vân như thường lệ.

Cậu ấy mỉm cười một cách khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại rất kiêu ngạo. Sau khi cậu ấy cùng Khúc Nghiêu vẫy tay với tôi rồi đi vào lớp, tôi vẫn đứng đây nhìn chằm chằm vào tên Quý Vân trong danh sách một lúc.

Một con sói khác với một con chó. Và tôi tin rằng con sói đẹp hơn, thông minh hơn, nó biết lợi thế của mình và sẽ chớp lấy cơ hội để cắn xé con mồi.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now