Chương 56

1.9K 192 14
                                    

466.

Khi Khúc Nghiêu gọi tên tôi ở ngoài, Quý Vân không cho tôi mở cửa, nói là cậu ấy không muốn bị Khúc Nghiêu phát hiện vừa khóc.

Tôi chỉ hé một ít cửa, nói với Khúc Nghiêu ở bên ngoài: "Bây giờ không cho phép cậu vào."

Khúc Nghiêu đứng ở cửa, trân trân nhìn tôi, hỏi tôi: "Tại sao?"

Tôi sau khi suy nghĩ một lúc, giải thích với cậu ấy một cách mơ hồ: "Bí mật."

Khúc Nghiêu hỏi: "Quý Vân đến nói chuyện với cậu à?"

Tôi đáp: "Tớ tìm cậu ấy để nói rõ một số chuyện."

"Bí mật giữa cậu và cậu ấy?" cậu ấy giữ chặt khung cửa, nhìn tôi hỏi: "Tớ không thể nghe sao?"

Khúc Nghiêu không có ý định bỏ đi, nhưng cậu ấy sẽ không ép cửa bước vào. Cậu ấy chỉ đứng bên ngoài và nhìn tôi, ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng ngủ của tôi phản chiếu vào đôi mắt nâu.

Khi tôi định giải thích điều gì đó, Quý Vân từ đằng sau ôm lấy eo tôi, úp mặt vào vai tôi: "Tất cả đều là bí mật, nên tất nhiên tớ không thể để người khác nghe được."

Tôi nói với Quý Vân buông tớ ra.

Cậu ấy ở sau lưng tôi dùng giọng mũi nói "không muốn", và tiếp tục dính vào tôi.

467.

Nói ra bí mật, bằng cách nào đó giống như một rào cản. Tình bạn bao năm được những mâu thuẫn gay gắt này đổ lên như rót mật, thoạt nếm, vẫn là vị ngọt không khiến người ta đau lòng.

Khúc Nghiêu nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy khẽ cúi đầu, có vẻ khó chịu.

"Tớ đã từng ..." Tôi hơi khó xử, bỏ qua vẻ mặt cậu ấy, giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nói, "Khúc Nghiêu, tớ đã từng nghĩ mình không thể sống thiếu cậu. Vì vậy lúc nào cũng bận tâm ..."

Nhưng cậu ấy không sai, cậu ấy rủ tôi, nhưng tôi không thể đi chơi với họ, vì vậy tôi không trách cậu ấy.

Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng tôi không cần phải chờ đợi tình yêu tầm thường đó, để rồi tự mắc kẹt trong ngõ này. Tôi có thể tự mang hoa của mình đi ngắm sông, có thể tôi cũng có thể đưa mình đi xa hơn.

Khúc Nghiêu ngắt lời tôi, nắm lấy cánh tay tôi, mở to mắt nhìn tôi, hỏi, "Còn bây giờ thì sao?"

Những gì cậu ấy nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Không đợi tôi trả lời, cậu ấy kéo mạnh tôi ra khỏi cửa, mắt cậu ấy không nhìn tôi, mà nhìn Quý Vân phía sau.

"Cậu đã nói với cậu ấy chuyện đó à?" Cậu ấy đang hỏi Quý Vân.

Quý Vân rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ:

"Nói rồi thì sao?"

"Cậu đã hứa sẽ không nói rồi!" Khúc Nghiêu đè cổ họng, giọng điệu có vẻ rất tức giận, "Quý Vân, đều là do cậu cố ý phải không? Làm như thế mà được à?"

Họ cứ cãi nhau như thế này, không ai chịu đầu hàng.

...... Hãy để tôi đứng ở một vị trí an toàn và tránh ra xa!

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ