Chương 12

4K 436 33
                                    

111.

Không biết tại sao Lục Quân cũng mua bánh mì ở tiệm bánh mì gần nhà tôi, nhà cậu ấy rõ ràng là rất xa.

Cậu ấy còn cầm một quả bóng rổ trên tay, lúc gặp tôi, cậu ấy vẫn ngậm một túi sữa chua trong miệng.

Sau khi Lục Quân ném túi sữa chua vào thùng rác, cậu ấy hỏi tôi: "Cậu tự trồng hoa à?"

"Ừm," Tôi nói, "Cho nó ra ngoài hít thở không khí tự do."

Lục Quân nói, "Còn dắt hoa đi hít thở không khí á?"

Tôi nói:" Bởi vì nói hơi khó phát triển một chút, có lẽ mang ra ngoài sẽ lớn nhanh hơn."

Sau khi cắn một miếng bánh mì bơ, tôi đưa cho Lục Quân xem cuốn sổ nhỏ mà tôi để trong túi, giải thích với cậu ấy một cách nghiêm túc: "Ngày nào tớ cũng viết ra hình dáng của nó, nhìn cẩn thận mộ chút, lá của nó có chút tay đổi này."

"Cậu có tâm thật đấy." Lục Quân nói, "Nghe rất tuyệt, tớ chưa từng nghĩ qua cậu lại có sở thích này."

Ta nói: "Chỉ là mỗi sáng dậy xem xét một chút thôi, cũng không có gì đặc biệt ..."

Lục Quân không coi thường những việc tôi làm, điều này khiến tôi rất vui.

Cậu ấy cũng bảo tôi thử vỗ nhẹ vào quả bóng rổ của cậu ấy.

Khi tôi chuẩn bị nhặt quả bóng đang lăn đi, Lục Quân ngăn tôi lại: "Bóng bẩn lắm. Cậu còn mặc áo phông trắng, cứ vỗ là được rồi."

Tôi nói: "A ... được ."

Lục Quân giơ tay ra cho tôi xem: "Tớ chơi hết nửa này, tay đen sì hết rồi này."

Tôi quay đầu lại nhìn, vừa giữ chiếc xe đạp vừa nắm lấy bàn tay đang xòe ra của cậu ấy.  

Lục Quân nói: "Không phải ... Dư Triệu, tay tớ bẩn lắm."

Tôi nhìn cậu ấy, cấm tay cậu ấy áp vào má tôi, sắp xếp cậu chữ, "Lục Quân, nhìn xem, tớ không sợ bẩn."

Lục Quân hơi hé miệng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi thả tay cậu ấy xuống, nói: "Có chuyện gì không đúng à?"

Lục Quân nói: "Không phải đâu."

Cậu ấy thu tay lại, cùng tay cùng chân đi một lúc, rồi mới nói với tôi: "... Vậy hôm nay có thể ôm cậu một lúc được không?"

112.

Nhờ có Lục Quân, hôm nay tôi cũng coi như là đã nói chuyện nhiều hơn với người khác.

Cậu ấy siêu khỏe, cảm giác như cậu ấy nhấc tôi lên rất dễ dàng, giống như bế một chú mèo con.

Còn tôi nâng cậu ấy lên như nhấc vòi nước cứu hỏa.

Người với người thực sự có khác biệt rất lớn.

113.

Khi tôi quay về, tình cờ thấy Quý Vân đang đậu xe đạp từ phía bên kia.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi cười hỏi tôi: "Hôm nay cậu đi đâu vậy?"

Tôi nói: "Tớ cho hoa đi phơi nắng."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhOnde histórias criam vida. Descubra agora