Chương 54

1.8K 192 10
                                    

456.

Đầu tiên, phải tình nguyện.

Sau đó, cần nắm bắt thế chủ động.

Nhưng hai điều này đều vô dụng trước mặt Quý Vân, tôi dễ dàng bị áp chế bởi sự khôn khéo của cậu ấy, cho dù tôi có chuẩn bị như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn sẽ kết thúc trong sợ hãi.

"Đừng sợ nó," Quý Ôn nói, "hãy cố gắng đến gần nó, nói chuyện với nó nhiều hơn và hòa hợp với nó một cách bình thường. Nếu em có thể biết được những ưu điểm và điểm yếu của nó, em có thể trấn áp nó."

Tôi hơi hụt hẫng: "Nhưng mà..."

Tôi với Quý Vân trước giờ không có quan hệ thân thiết, lúc này tôi có nên chủ động tiếp cận cậu ấy không?

Quý Ôn chỉ vào trái tim tôi, lại chọc vào trán tôi, nhìn chằm chằm tôi: "Những suy nghĩ vô hình thúc đẩy lời nói và việc làm của con người. Bằng cách quan sát và phân tích, em có thể nghe thấy những gì người khác chưa nói. Em cũng có thể nghe thấy anh chứ?"

"Anh cũng có thể nghe thấy lời em?" Tôi hỏi anh ấy, giữ ngón trỏ của anh ấy, cúi đầu xuống.

"Tiểu Triệu," anh nói, "khi em ngước lên và nhìn anh, anh liền có thể nghe thấy những gì em muốn nói."

457.

Quý Ôn bảo tôi nói nhiều hơn bình thường kể từ ngày tôi nói chuyện với anh ấy, bởi vì không phải ai cũng có thể nghe thấy giọng nói mà tôi đang nói với chính mình trong lòng.

Tôi đã quen với việc giữ im lặng và cố gắng không làm phiền người khác.

Không làm phiền, không giao tiếp, cũng không thấu hiểu.

Nếu có thể trở thành động vật, mẫu con vật lý tưởng chắc chắn là một con rùa hoặc một con lười, sự trọn vẹn của cuộc sống nằm trong ý nghĩa sâu xa của sự tĩnh lặng.  

458.

Nắm lấy góc áo của Quý Ôn đi ra khỏi nhà, trong lòng tạm thời yên tâm, chỉ cần anh ấy ở đây, anh ấy sẽ giải quyết phần lớn phiền phức cho tôi và tôi không phải lo lắng gì cả.

Sau khi anh ấy trở lại, mấy người chúng tôi đã làm bài tập một cách yên bình vào buổi chiều.

Dì Quý ép nước táo, khi dì ấy đi qua, nói với tôi chút nữa có thể vào bếp đứng xem, dì ấy đang chuẩn bị nướng bánh trứng và không mất quá nhiều thời gian, tôi có thể bắt đầu làm chúng với dì.

Thực sự có thể sao? Hóa ra là dì ấy thật sự ghi nhớ mong muốn của tôi. Tôi như có pháo hoa phụt sáng trong lòng, lúc lấy nước táo tôi không kìm được mà nhếch môi cười hai lần. Nhưng mà cứ nhìn chằm chằm vào dì thật là bất lịch sự nên tôi cúi đầu, lén lút lắc chân dưới gầm bàn để bày tỏ hạnh phúc của mình.

Đáng lẽ trước đây tôi nên đến để chào hỏi dì ấy. Không chỉ vui mà còn có chút tiếc nuối.

Sau năm phút cười ngặt nghẽo, nhìn lên và thấy rằng họ không làm bài tập, mà tất cả đều đang nhìn tôi.

Sau khi ngẫm nghĩ xem mình có cười quá lớn không, tôi nhanh chóng ấn lại khóe miệng đang nhếch lên.

Không thể ấn nó xuống chút nào!

"Ha...tớ xin lỗi, hehehe...tớ có chút không kìm được..." Tôi che mặt, vùi đầu vào gầm bàn, như một kẻ ngốc, tôi thậm chí không thể nói một câu hẳn hoi, vừa cảm thấy hơi xấu hổ, lại không nhịn được mà cười không ngừng.

Dì Quý là mẹ Bồ tát!

459.

Cho sữa và kem vào nồi, đánh tan lòng đỏ trứng khi đang sôi, trộn chúng với nhau cho đến khi sữa nguội và khuấy đều... Mặc dù hôm nay dì bảo tôi làm những việc rất đơn giản nhưng tôi rất vui khi làm được. Khi làm những việc này, không thể không mỉm cười.

Vốn dĩ những người khác cũng muốn đến, nhưng dì nói chỉ cần một người là đủ, nếu đông quá sẽ hơi chật, nên dì bảo họ trở lại phòng khách.

Sau khi cho bánh trứng vào lò, dì ấy nhìn tôi cười hiền lành: "Con có thích làm những thứ này không?"

Tôi gật đầu, dì Quý lại nói: "Hay quá. Nếu con thích thì chiếc tạp dề này cũng tặng cho con."

Dì ấy không chỉ tặng đồ cho tôi mà còn lặng lẽ đưa cho tôi miếng bánh dì ấy làm theo cách mới. Ăn siêu ngon và hạnh phúc. Tôi liên tục khen "Ngon quá."

Tôi thích kem, mật ong và quả việt quất khô.

Vị ngọt vừa phải để khiến lòng người tràn ngập niềm vui.

Tôi cũng thích những nếp nhăn trên khóe mắt khi dì Quý cười, khóe miệng cong lên. Dì ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng mà tôi mong đợi, như thể tôi cũng là đứa con yêu quý của dì.

Hạn chế không được nhìn dì ấy, để khỏi nhầm lẫn thân phận và nói những lời thô lỗ.

Tôi nghĩ dì Quý phải là vị thần của các món tráng miệng.

Kể từ ngày chuyển đến đây, dì ấy thỉnh thoảng tặng bánh quy và bánh mì cho những người hàng xóm của mình, dì ấy không quan tâm liệu những thứ đó có được đáp lại hay không.

"Thật không ngoa", dì ấy nói với đôi mắt có những vết nhăn sau khi rửa bát khuấy trứng dưới vòi nước chảy. "Con là một đứa trẻ rất vui vẻ. Trước đây con dường như không nói nhiều...nếu biết con quan tâm đến những thứ này, trước đây đã hay mời con sang chơi rồi."

460.

Không ai khen tôi vui vẻ cả.

Tôi biết rằng tôi chỉ là khách ở nhà Quý Vân, nhưng trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng mình không phải vậy. Tôi tưởng tượng rằng mình đang sống trong ngôi nhà này, bà là mẹ của tôi, tất cả những lo lắng chẳng có gì đáng nói.

Sự thân thiện của bà con lối xóm khiến tôi thấy ấm áp hơn tình cảm gia đình.

Tôi cứ ngẩn ngơ, nghĩ đến lời khuyên mà Quý Ôn đã cho tôi.

Chẳng lẽ ... tôi thật sự không cần tránh Quý Vân như vậy?

Tôi có nên cố gắng dẹp bỏ mối hận thù và tìm hiểu cậu ấy một chút không? Nếu có thể biết được điểm yếu của cậu ấy, có lẽ tôi sẽ không bị cậu ấy áp chế khi ở một mình.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ