Chương 15

4.3K 436 17
                                    

141.

Hình như là đến một công viên giải trí hơi xa nhà. Lúc ngồi trên xe buýt, tôi vẫn cảm thấy rất không chân thực, sau thời gian chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể lại cùng anh Quý Ôn đi chơi.

Tôi cảm thấy thoải mái khi đi chơi với anh ấy, có lẽ vì anh ấy rất chu đáo và thường quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Như thể anh ấy thực sự là anh trai của tôi vậy.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đường phố dần trở nên xa lạ. Hôm qua tôi ngủ hơi muộn, hôm nay còn dậy sớm để đợi xe, dần dà tôi hơi buồn ngủ.

Anh Quý Ôn nói xe sẽ chạy rất lâu, nếu tôi buồn ngủ, tôi có thể nghỉ ngơi trước, lúc nào xuống xe anh ấy sẽ gọi tôi.

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm thấy mình đã nắm được thứ gì đó ấm áp, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nắm tay anh Quý Ôn!

Tôi có nên giả vờ rằng tôi vẫn đang ngủ rồi lén lút buông tay không?

Mẹ ơi, tôi còn đang dựa vào vai anh ấy nữa.

Làm thế nào để có thể ngồi dậy một cách yên lặng?

Tôi nheo mắt, từ từ giảm sức mạnh của các ngón tay, rồi cố gắng rút tay ra.

... Tôi không thành công.

Anh Quý Ôn lại nắm lấy tay tôi.

Tay còn lại của anh vẫn đang vuốt màn hình điện thoại để đọc tin nhắn, như thể nắm lấy tay tôi chỉ là phản ứng bản năng.

Tôi ngồi thẳng dậy với đôi tai nóng hổi.

"Dậy rồi à?" Anh Quý Ôn nhìn tôi nói: "Nửa tiếng nữa sẽ đến. Em đói không?"

Khi nói câu này anh ấy không buông tay tôi.

Lòng bàn tay tôi gần như đổ mồ hôi.

Tôi nắm tay với Lục Quân cũng không hồi hộp như vậy, nhưng có lẽ vì anh Quý Ôn như một người anh trong lòng tôi nên tôi luôn cảm thấy hơi bối rối khi nắm tay anh ấy.

Tôi đáp: "Vẫn... vẫn ổn ạ."

Khi anh Quý Ôn chỉ cho tôi xem quán ăn mà anh ấy thường hay ăn trên điện thoại, khuôn mặt anh ấy ở rất gần tôi.

Lông mày anh ấy trông hơi dữ dằn, nhưng ánh mắt rất dịu dàng.

Những ngón tay của anh ấy nằm trong lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng nắm tay tôi.  

Lúc sau, anh ấy nói: "Dư Triệu, đừng lo lắng về giá cả. Hôm nay anh mời em đi chơi, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi."

142.

Lúc ngồi dưới gốc cây và ăn bánh trứng, tôi vẫn có chút bận tâm về việc anh Quý Ôn nắm tay tôi khi nãy.

Khi anh ấy quay đầu lại nói chuyện với tôi, hơi thở của anh sẽ phả vào tai tôi, rất ấm áp.

Thời tiết hôm nay rất tốt, nhiều mây nên không quá nắng, trời mát mẻ nhưng không có dấu hiệu mưa.

Anh Quý Ôn bắn cung rất giỏi, tôi đã thử mấy lần nhưng không trúng đích, anh ấy chỉ bắn một phát bắn đã trúng tâm. Khi đi cùng anh ấy, tôi không thể không nghiên cứu bắp tay rắn chắc của cánh tay anh, tự hỏi liệu mình có thể trở nên như thế này sau khi học đại học không.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now