Chương 74

3K 198 93
                                    

Lục Quân come backkkkkkkkkkkk

Trời ơi mấy hôm nay tự nhiên tác giả ngày nào cũng đăng truyện nên tui có cảm  giác thụ sủng nhược kinh=)))) Tác giả viết theo kiểu mới nên không còn chia chap nhỏ nữa nhé. Tui cứ tổng hợp  thành 1 chương hòm hòm thì đăng luôn nè.


Đêm nay dài đằng đẵng.

Mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đen như mực, cửa khóa chặt, rèm cũng được khép kín, không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Tôi dường như đã rơi xuống một cái hố rất sâu, miệng và mũi bị nhấn chìm bởi nước hồ tối đen.

Sau lưng chảy ra rất nhiều mồ hôi rồi có người lấy tay lau đi, tôi thậm chí không còn sức để bò về phía trước, giống như một miếng bọt biển bị người ta vò nát. "Niềm vui" của tình dục tràn ra từ từng lỗ chân lông tôi như bong bóng, khi mở miệng để hít thở thì đều nếm được vị ngọt ngào hoang đường.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tôi rên rỉ, tiếng thở gấp gáp của hai người họ và tiếng nước ướt át bên dưới.

Tôi muốn tê liệt thần kinh của mình, tự thôi miên mình đây là một giấc mơ, hoặc giống như là Quý Ôn đã nói, học cách tận hưởng những khoái lạc thể xác.

Cơ thể đã đến giới hạn của nó, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng việc tiểu huyệt bị nới rộng, cảm giác được sự co bóp liên tục của thành ruột. Khi đưa vào sâu, bụng dưới của tôi bất giác thắt lại, cũng có thể cảm nhận được dục vọng nóng bỏng đang co rút trong tay mình.

Họ dường như đã thương lượng từ trước, đêm nay hai người thay phiên nhau lợi dụng tôi, mỗi lần xuất đều bắn ra rất nhiều dịch thể đặc quánh, lấp đầy bụng dưới của tôi.

Bàn tay rộng và có phần thô ráp của Quý Ôn lau tóc ở thái dương ướt đẫm của tôi ra sau tai, anh ấy cúi đầu xuống liếm môi tôi, hôn tôi một lúc rồi dạy tôi cách điều chỉnh nhịp thở để thích nghi với loại khoái cảm xô tới liên tục này.

Rõ ràng là cảm thấy từ lâu rồi, cũng đã thay đổi qua nhiều tư thế, tại sao vẫn còn chưa kết thúc?

Lẽ nào phải đợi đến khi ngày mai bình minh ló rạng....

Bất cứ khi nào tôi sắp ngất đi, họ sẽ chậm lại một chút, hôn tôi để đảm bảo giữ tôi tỉnh táo. Quý Vân thậm chí lúc giữa chừng còn ra ngoài rót cho tôi cốc nước, nhưng lại không trực tiếp cho tôi uống, mà là dùng miệng mớm cho tôi.

"Đáng yêu quá..." Tôi nghe thấy Quý Vân nói, "Giống như mèo nhỏ đang thè lưỡi ra vậy."

Tôi lại bị Quý Ôn ôm chặt, tiểu huyệt vừa khép lại bị tiến vào, không có cách nào kháng cự dục vọng to lớn của anh vùi sâu vào cơ thể tôi.

Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm nữa, nói với họ rằng mình không muốn nữa, bên trong nhớp nháp dường như bị sưng tấy lên, thực sự rất khó chịu.

"Trong lòng thật bùi ngùi, vì tử cung nhỏ của Triệu Triệu chứa đầy tinh dịch của tớ và anh trai."

Quý Vân nghiêng người và nằm giữa hai chân đang tách ra của tôi, vừa cầm thứ đó của tôi chà xát, vừa hôn lên rốn tôi, còn thè chiếc lưỡi nóng ẩm ra liếm vào bên trong.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora