Chương 18

4.3K 477 83
                                    

171.

Bởi vì lâu rồi không tham gia hoạt động tập thể như vậy, trước hôm đi nướng thịt tôi còn bị mất ngủ. Tôi có rất ít quần áo, bộ quần áo mà Khúc Nghiêu tặng tôi sợ bẩn nên không dám mặc ra ngoài.

Tôi có vài ba chiếc áo sơ mi và áo tay ngắn. Chiếc áo yêu thích của tôi có in hình một con gấu. Đó là món quà sinh nhật chị Khúc Huỳnh tặng vào năm ngoái.

Trước khi đi ra ngoài, tôi vẫn đang tưởng tượng khi ngồi cùng mọi người sẽ như thế nào, mặc dù rất mong chờ nhưng tôi vẫn sợ hãi. Tôi hy vọng rằng những người khác sẽ phớt lờ tôi, tôi chỉ cần ngồi trong góc và nhìn họ là đủ.

Nhưng nếu Lục Quân không để ý đến tôi, tôi có thể sẽ bí mật trở thành người vô hình và rời đi.

Khi tôi vừa đứng khoác cặp ở nơi tôi và Lục Quân đã hẹn nhau, chiếc taxi cậu ấy ngồi cũng đến nơi.

Lục Quân thò đầu ra khỏi cửa kính xe ra hiệu cho tôi.

Khi ngồi vào, tôi thấy hôm nay cậu ấy trông khác hẳn mọi khi.

Cậu ấy nhìn tôi và không nói gì.

Tôi hỏi, "Lục Quân, cậu đổi kiểu tóc à?"

Lục Quân bảo ừ, rồi nói, "Tớ dùng ít keo xịt tóc."

Cậu ấy cũng rất có gu ăn mặc. Trông khá giống người mẫu trên tạp chí, rất cool.

Tôi khách quan nhận xét: "Tóc đẹp, quần áo cũng đẹp. Hôm nay trông cậu đẹp trai hơn thường ngày đấy."

Lục Quân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Khi tôi đang thắc mắc có phải tôi không nên đột ngột khen cậu ấy như vậy không, cậu ấy lặng lẽ nắm lấy tay tôi, những ngón tay chúng tôi đan vào nhau.

Một lúc sau, cậu ấy nói: "Cậu nói như thể cậu thích tớ lắm ấy."

Tôi nén giọng nói với cậu ấy: "Tớ đúng là rất thích cậu mà."

"Lát nữa ngồi bên cạnh tớ đi, có mấy đứa cậu cũng quen đấy, mấy thằng nhóc hay đi ăn với tớ ấy." Lục Quân nói: "Không phải ngại đâu."

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Hóa ra Lục Quân có thể nhìn ra điều mà tôi đang lo lắng.

Lục Quân tiếp tục nói: "Còn nữa... Cậu chỉ cần khen mình tớ là được rồi."

172.

Những người đi tới đó đều là những gương mặt quen thuộc, chỉ có hai hoặc ba nữ sinh mà tôi không quen. Lục Quân nói họ là bạn học cấp 2 của cậu ấy.

Các bạn gái đi rửa rau.

Các cậu con trai thì phụ trách nướng thịt.

Lục Quân xiên thịt viên, tôi cũng xiên thịt viên bên cạnh cậu ấy.

Cậu ấy đi lấy đĩa, tôi cũng đi theo để lấy đĩa.

Bởi vì cậu ấy nói có thể ở bên cạnh cậu ấy, nên cậu ấy đi đâu, tôi liền đi theo đó.

Khi Lục Quân đi nhận vỉ nướng, tôi đưa cho cậu ấy một chiếc chổi phết dầu lên xiên.

Bạn của cậu ấy đi tới, cười nói: "Dư Triệu, sao cậu không chào hỏi bọn tớ vậy? Xem ra trong mắt cậu chỉ có mình Lục Quân thôi."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ