Chương 80

2K 180 24
                                    

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

Tôi nên dùng tâm trạng như thế nào để đến gặp Quý Ôn đây?

Khi thu dọn xong sách vở và rời khỏi nhà Lục Quân, cảm giác thấp thỏm lo lắng càng ngày càng mạnh mẽ. Lục Quân từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi, bảo tôi có chuyện gì thì nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy sẽ lập tức chạy tới, nhất định sẽ không để đám người đó ức hiếp tôi.

Quý Ôn đã đợi sẵn ở dưới lầu.

Tôi không muốn Lục Quân ra mặt thương lượng với Quý Ôn, thế nên khi cậu ấy đề nghị đưa tôi xuống cầu thang thì tôi đã từ chối.

Oán trách ư? Trong lòng tôi thực ra là tủi thân.

Họ thương lượng quyền sở hữu tôi, nhưng gạt tôi ra ngoài và dường như không hề quan tâm đến mong muốn của tôi.

Nhưng phải thừa nhận rằng, tôi vẫn phụ thuộc vào họ.

Đặc biệt là Quý Ôn.

Tôi đã từng khao khát anh ấy mang tôi đi theo, khi đó, tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà dựa vào anh ấy, và anh ấy sẽ trở thành sự tồn tại không thể tách rời nhất cuộc đời tôi.

Anh ấy là một người lớn đáng tin cậy và có trách nhiệm, anh ấy sẽ làm những gì đã hứa, cho tôi cuộc sống mà tôi mong muốn.

Tôi cần một người lớn như vậy để lắng nghe con tim mình, muốn anh ấy thấu hiểu những cảm xúc không nơi nào để giãi bày, đưa ra những lời khuyên, chỉ đường soi lối tôi.

Tôi thấy Quý Ôn đang đứng cách đó không xa, mặc áo len đen và đeo kính.

"Anh trai."

Tôi gọi anh ấy.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đi tới xoa đầu tôi, rồi cúi xuống nắm tay tôi, nói: "Đi thôi."

Hai tay tôi hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, cảm giác không khác gì trước đây, nhưng trong tim như có gai nhọn, bước một bước là đau không thở nổi.

Bầu trời u ám, không khí có chút lạnh, hơi thở anh thở ra khi nói đều biến thành làn khói trắng.

"Anh ơi." Khi đợi xe tôi mở miệng hỏi anh: "Chỉ có mỗi mình anh đến thôi đúng không?"

Quý Ôn đáp: "Ừ."

Tôi nói: "Em không muốn về nhà."

"Được." Anh ấy dường như đã đoán trước được điều tôi muốn nói, đồng ý ngay với tôi, "Bạn anh nói gần đây có quán bánh ngọt ngon lắm, tối nay đưa em đến xem thử nhé."

Tôi gật đầu, hỏi anh ấy: "Bà nội đã khỏe hơn chưa ạ?"

"Bà vẫn phải nằm viện kiểm tra một thời gian." Quý Ôn nói, "nhưng chỉ số của ngày hôm qua đã cải thiện rất nhiều, bà ngồi được dậy và uống một chút nước rồi, khi ổn định có thể về nhà. Nhờ có y tá giúp đỡ, ba em cũng đỡ vất vả hơn."

Tôi nhìn bầu trời xám xịt, nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh, nhỏ giọng cảm ơn.

"Em sắp vào học rồi phải không?" Anh ấy nói: "Cấp ba có nhiều bài kiểm tra và thi cử, chắc chắn sẽ rất áp lực. Quý Vân học lớp chọn nên ôn tập theo tài liệu nó soạn sẽ dễ dàng hơn nhiều....Nó sẽ nghe theo lời em, sẽ không chạm vào em trước khi thi đại học."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt