Chương 43

2.5K 226 22
                                    

  401.

Ngoại trừ Lục Quân và hai người bạn thân của tôi, thực tế là tôi không có bất kỳ người bạn đặc biệt thân quen nào ở trường.

Những người bạn cùng lớp đó sẵn lòng quan tâm đến tôi vì họ là bạn của Lục Quân. Tôi đã phân biệt rõ ràng, họ thân với Lục Quân hơn nhiều, vì vậy trong lòng tôi luôn gọi họ là 'bạn của Lục Quân' không phải 'bạn của tôi'. 

Lục Quân không hỏi tôi hôm qua đã làm gì, nhưng tôi đoán cậu ấy biết điều đó.

Nhưng cậu ấy vẫn giả vờ như không biết gì và không bắt tôi nói ra, như thể có bí mật gì đó.

Đây có thể là cách tốt nhất để duy trì tình trạng của tôi và Lục Quân, không làm tổn thương cậu ấy quá nhiều và cũng không làm tôi tổn thương quá nhiều.

Lúc không có ai nhìn thấy, mắt tôi bị cậu ấy che mất, cậu ấy áp môi lên, cái lưỡi ướt át đưa vào siết chặt lưỡi của tôi, chầm chậm hôn tôi, bàn tay còn lại để trong quần áo của tôi, cậu ấy đè vào xương bả vai, ôm chặt tôi trong tư thế này.

Cậu ấy cúi đầu, ôm eo tôi, khiến tôi phải kiễng chân: "Dư Triệu, tại sao không đến chỗ tớ ..."

Hỏi xong, cậu ấy lại ngậm lấy môi tôi, nuốt lấy câu trả lời của tôi.

402.

Khúc Nghiêu tìm tôi trong lớp sau giờ học, nhưng trước khi cậu ấy đến, tôi đã đồng ý đi với Lục Quân sau giờ học sẽ không ngồi sau xe cậu ấy về nhà.

Khúc Nghiêu đã rất lo lắng cho tôi, tôi có thể thấy được điều đó.

Cậu ấy không giỏi dỗ dành người khác nên chỉ đứng với tôi một lúc, sờ tóc tôi và nhét rất nhiều kẹo vào túi tôi.

Giống như đang an ủi một đứa trẻ.

Tôi nói với cậu ấy là tôi không sao, đừng quá lo lắng cho tôi, lúc tối về ngõ thì sẽ cùng nhau làm bài tập.

"Thật ra một chút cùng không ổn ..."

Đang cúi đầu soạn sách vở, liền nghe thấy cậu ấy nói câu này, không biết là nói với tôi hay là đang nói với chính mình.

Tôi nói rằng tôi ổn, nhưng thực tế là không ổn chút nào.

May mắn thay, vị ngọt của đường làm dịu đi vị chua xót trong cổ họng, tôi có thể mỉm cười chào tạm biệt Khúc Nghiêu. Cậu ấy vẫy tay chào với tôi xong, tôi nhìn cậu ấy chạy xuống cầu thang, thầm nghĩ:

Cậu ấy cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi.

Đó dường như là trong cái rủi cũng có cái may.

403.

Bởi vì ngày kia là kiểm tra rồi, khi tan học, tôi bảo Lục Quân ở lại để nói với cậu ấy về những gì đã xảy ra ở nhà tôi hôm trước. Chúng tôi không thể nắm tay nhau ở bên ngoài, vì vậy cậu ấy chỉ đút tay vào túi và sánh bước bên tôi.

Ra khỏi cổng trường, có một con đường rợp bóng hai hàng cây thường xanh, học sinh cùng trường tốp hai, tốp ba đạp xe lướt qua chúng tôi. Bầu trời hơi tối sầm lại một chút.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang