Chương 68

1.8K 166 45
                                    

526

Tôi có lý do để nghĩ rằng nhờ có sự có mặt của chị Khúc Huỳnh ở đây cậu ấy mới đủ tự tin để nói mấy lời như vậy. Tôi đã từng thấy qua cậu ấy tỏ ra yếu đuối với tôi, cúi đầu để tôi sờ tóc cậu ấy, cũng đã nghe qua cậu ấy hối hận giải thích lòng mình với tôi. Lâu lắm rồi mới thấy ánh mắt cậu ấy hung hăng như vậy.

Như thế này làm tôi có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, khiến đầu tôi vang lên tiếng ù ù.

Khúc Nghiêu cứng rắn như vậy làm tôi cảm thấy không quen, giống như một phần đã bị Quý Vân đồng hóa, tình cờ phần đó lại vừa khéo trở thành thứ khiến tôi sợ hãi. Như thể những chiếc răng sắc nhọn của con thú sắp cắm sâu vào cổ họng tôi, nhưng chân tôi thế nào cũng không thể di chuyển được.

Sau khi phát hiện cậu ấy làm tôi sợ, chị Khúc Huỳnh lập tức đánh cậu ấy, cậu ấy cũng không phản bác, chỉ đứng tại chỗ như một tảng đá lớn, để mặc cho chị ấy đánh.

"Còn nói người khác bắt nạt em ấy, chị thấy tên tiểu tử thối nhà mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Khúc Huỳnh đập túi xách lên tay cậu ấy, giận dữ nói: "Khúc Nghiêu, mày bây giờ chỉ là ở thân phận bạn bè, lại còn bắt người ta phải lựa chọn giữa mày và bạn trai người ta?"

"Chị. Em không phải muốn làm cậu ấy sợ. Chỉ là không nghĩ lại thành ra như vậy." Sức lực của Khúc Nghiêu không kéo dài được bao lâu, cậu ấy cúi xuống nhìn tôi, dùng tay kia xoa tóc tôi, trở lại giọng điệu như trước đây, nói: "Vậy để tớ hỏi câu khác, chiều nay cậu sang nhà tớ làm bài tập nhé?"

527

"Không được." Khúc Huỳnh kéo tôi ra sau chị ấy, nói: "Mày vừa nói chuyện kiểu đó với em ấy, giờ chuyển chủ đề khác là coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?" Chị ấy nói với tôi rằng tôi cứ về nhà ngoan ngoãn làm bài tập, đừng để ý đến Khúc Nghiêu, chị ấy sẽ giúp tôi dạy dỗ Khúc Nghiêu.

Khúc Huỳnh thực sự rất quan tâm tôi, chị ấy là một người chị rất tốt. Vì bố mẹ không quan tâm đến chuyện gia đình, nên luôn nhờ chị ấy nhọc lòng chăm sóc chúng tôi. Tôi nhìn mái tóc của chị ấy, nghĩ một hồi, vẫn nhịn không được bèn nói với chị ấy: "Chị, hay là cứ để em nói chuyện với cậu ấy là được rồi."

"Em muốn tự tay đập nó?" chị Khúc Huỳnh khi nghe tôi nói vậy, liền đột nhiên bật cười, đưa tay kéo Khúc Nghiêu để cậu ấy đứng trước mặt tôi, nói: "Tiểu tử này da thịt dày, đánh thoải mái, đánh lên mặt cũng không sao."

Khúc Nghiêu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của tôi, rồi ngước mắt lên nhìn tôi, thì thầm: "Đánh nhẹ chút."

Chị Khúc Huỳnh lại đá vào chân cậu ấy, nói với tôi: "Đánh mạnh vào, không chết được. Chị cho tiền thuốc men."

Tôi trước đây chỉ từng đánh Quý Vân, còn là do cậu ấy để cho tôi đấm vào mặt. Nói thật lòng, tôi không quen cãi vã hay đánh nhau để giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ chị nói như vậy, tôi đánh không được, không đánh cũng chẳng xong.

Sau một lúc im lặng, tôi buông nắm đấm, thở ra và nói với Khúc Nghiêu, "Ngồi xuống đi."

Cậu ấy ngồi xổm xuống.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ