Chương 85

1.6K 139 9
                                    

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

Theo quan điểm của ba tôi, anh em nhà Quý là những hình mẫu hoãn mỹ nhất của con cái, thành tích xuất sắc và tương lai tươi sáng, không giống như con trai của ông.

Trước đây tôi luôn nghĩ, Quý Vân nổi tiếng như vậy mà lại làm bạn với người như tôi, đó là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Vì vậy, ngay cả khi đó là lỗi của cậu ấy, tôi là người duy nhất sẽ cảm thấy mình sai.

Quý Ôn chăm sóc cho tôi, đối với tôi mà nói, đó là món quà tuyệt vời nhất của mình. Tôi ước mình có một người anh trai có thể bảo vệ và dạy dỗ tôi, nếu ước nguyện này có thể thành hiện thực, tôi sẵn sàng bỏ qua những thiếu sót của anh ấy.

Sau khi tắt đèn ngoài ban công, tôi nhìn Quý Ôn qua màn đêm tối, lặng lẽ lùi lại một bước, nghĩ:

Điều đáng trách nhất của bọn họ không phải là lừa dối tôi, mà là khi ở trước mặt tôi họ không bao giờ trực tiếp nhận lỗi, để mặc cảm tội lỗi cho tôi gánh chịu.

Có thể trong mắt người ngoài, tôi cần họ nên phải thỏa hiệp.

May mắn thay, đèn đã tắt, và Quý Ôn sẽ không nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của tôi.

Tôi thực sự cần anh ấy.

Khi một người cần người khác, sẽ trở nên hèn mọn, sẽ trở nênthấp kém.

Tôi sợ rằng mọi thứ anh ấy làm là chỉ để chơi đùa cho vui, sợ anh ấy chỉ tùy tiện nói lời hứa mà không thực hiện, tôi không cách nào mang tình cảm đã cắm rễ sâu trong tim mình đem vứt bỏ được.

Nếu lần đầu tiên anh ấy có thể thẳng thắn xin lỗi tôi trước khi để tôi vào phòng của anh ấy, có lẽ tôi sẽ không từ chối anh ấy, bởi vì tôi thực sự là một kẻ ngố vô tích sự.

Nhưng trước khi có thể chờ Quý Ôn giải thích, thì tôi đã bị Khúc Nghiêu đi tới dẫn đi.

Khúc Nghiêu kéo tôi sang nhà cậu ấy mà không nói một lời nào suốt dọc đường.

Khi cậu ấy đóng cửa lại, Chiêu Tài đang nằm trên đệm trong phòng khách liếc nhìn chúng tôi rồi lại uể oải cúi đầu xuống.

"Cậu vừa rồi muốn đi cùng anh ấy sao?" Khúc Nghiêu nắm tay tôi, ngồi cùng tôi nói: "Tớ cảm thấy cậu đang khó xử, nghĩ ngợi một lúc vẫn là đi tới, tự ý mang cậu tới đây."

Nói xong, cậu ấy nâng cằm lên, dựa vào lưng ghế sô pha nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau, cậu ấy lại cúi đầu hít một hơi dài.

"Cảm ơn vì đã chạy tới," tôi cúi đầu, nắm lấy những ngón tay của bạn thân và đáp lại, "Tôi thực sự rất khó xử."

Mỗi khi đến lượt tôi phải lựa chọn, tôi luôn muốn chạy trốn và để người khác quyết định cho mình. Theo thời gian, tôi ngày càng trở nên rụt rè hơn, thường cảm thấy bồn chồn và sợ hãi trước mọi sự thay đổi.

Khúc Nghiêu đã giải cứu tôi khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan, trái tim tôi đang lung lay và tôi không khỏi cảm thấy vui vì trong lúc này, tôi không phải bị dày vò bởi những cảm xúc mâu thuẫn.

Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi ôm Khúc Nghiêu, vùi đầu vào vòng tay cậu ấy và lắng nghe nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu ấy.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now