Chương 35

3.7K 275 25
                                    

341.

Thực ra trong một khoảnh khắc nào đó, tôi muốn nói với Quý Ôn rằng:

"Hãy đưa em đi ngay bây giờ."

Nhưng không, tôi phải về nhà và học hành thật chăm chỉ.

Có lẽ khi cảm thấy rằng mình không phải là vật làm cản trở Quý Ôn nữa, tôi sẽ có đủ tự tin để nói điều đó với anh ấy.

342.

Khi Quý Ôn đưa cho tôi một ly đầy coca, tôi nhìn những bọt khí và nghĩ: Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể rời đi. Tôi đã trao đổi một phần của bản thân mình cho Lục Quân rồi.

Lục Quân đã gửi cho tôi một vài tin nhắn trong thời gian tôi ngủ quên vào buổi sáng, cậu ấy hỏi có phải hôm qua cậu ấy đã quá đáng không, hỏi tôi có ở nhà không. Cậu ấy muốn xin nghỉ để đến gặp tôi, cậu ấy còn hỏi tôi có muốn ăn những viên bánh bạch tuộc nhỏ không, sau giờ học cậu ấy sẽ mua chúng.  

Một lúc sau, cậu ấy lại nhắn tin cho tôi bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, và nói sẽ giúp tôi ghi chép bài tập.

Đọc xong tôi cảm thấy mình có lỗi và nhắn cho Lục Quân một câu "Tớ xin lỗi" và nói với cậu ấy lúc đó tôi ngủ quên nên không nhắn lại, sau đó cảm ơn cậu ấy vì đã nhớ tôi.

Rõ ràng là Lục Quân rất tốt với tôi, và tôi dường như rất thích cậu ấy, vậy tại sao tôi vẫn rung động trước Quý Ôn?

343.

Sau khi gọi các món ăn, anh Quý Ôn ngước lên nhìn tôi, nói với tôi: "Anh nói với Lục Quân rồi, em ở chỗ anh."

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: "Lục Quân có nói gì không ạ?"

Quý Ôn nói: "Anh đã nói với cậu ta, em ở chỗ anh sẽ không bị bắt nạt, sau này cuối tuần không được tùy tiện chạm vào em..."

Anh ấy cúi đầu cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ nói.

Quý Ôn nói với tôi, "A."

Tôi nghe theo anh ấy liền "A", mở miệng và ăn thịt trên nĩa của anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi cười nhẹ và hỏi: "Ăn ngon không?"

Tôi nói là ngon.

Anh ấy chạm cốc với tôi, giọng điệu thản nhiên: "Phải rồi, em cũng biết là Quý Vân rất ghét anh rồi đấy, bởi vì ba mẹ anh luôn lấy anh làm hình mẫu và liên tục bắt nó phải học hết điều này điều kia... mặc dù không muốn, nhưng nó vẫn phải học theo anh."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi do dự rồi nói: "Nhưng anh rất khác."

Quý Ôn nói: "Bởi vì nó chỉ học một nửa, tập trung học những thứ bỉ ổi của anh."

Tôi không biết có phải là lời nói đùa hay không?

"Nếu một người quá tự tin," anh ấy nói, "sẽ trở nên kiêu ngạo."

Khi những quả trứng sống được đập ra trên đĩa sắt, mùi thơm dầu mỡ tràn ra, tôi nhìn Quý Ôn qua chiếc bình trên bàn, ánh mắt anh ấy như đang đặt trên bông hoa hồng giả trong bình.

Tiếng nhạc trong nhà hàng bay lượn quanh những chiếc đèn chùm vàng như tiếng chim mòng biển. Anh ấy xắn ống tay áo len, để lộ cánh tay với những đường cơ mờ ảo.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora