Chương 22

5K 496 51
                                    

 211.

Mặc dù cả Lục Quân và Khúc Nghiêu đều là những người đàn ông đẹp trai, nhưng thực ra họ trông khá khác nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là đôi mắt nâu.

Các đặc điểm trên khuôn mặt của Lục Quân góc cạnh hơn Khúc Nghiêu một chút.

Thật hiếm khi họ ngồi đối diện với tôi cùng lúc, tôi ngước lên quan sát họ một cách cẩn thận.

Quý Vân ngồi cạnh tôi, cậu ấy hơi hếch cằm lên, ân cần nói với hai người đối diện tôi: "Hôm qua tớ quên mang qua, ở đây thật đông vui, nếm thử bánh mẹ tớ mới làm đi?"

Lục Quân dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, theo thói quen vắt chéo hai chân dài, lạnh lùng nói: "Lúc cậu nói chuyện không cầm tay người khác thì không chịu được à?"

Vân Vân nhướng mi liếc nhìn Lục Quân, đồng thời nắm cổ tay của tôi, đầu ngón tay mát lạnh ấn vào mạch đập của tôi, đáp: "Bạn học Lục, cậu không cần mới sáng bảnh mắt đã đến đây thế này đâu."

Nói xong, cậu ấy cong mắt quay đầu lại cười với tôi, nhẹ nhàng nói: "Triệu Triệu, ăn bánh đi, vị dâu là cho cậu đó."

"Quý Vân," Lục Quân nói, "Cậu có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của Dư Triệu?"

Quý Vân nói: "Cậu muốn ở đây cãi nhau với tôi?"

Lục Quân đứng lên: "Quý Vân, phát bệnh à?"

"Tôi có thể hòa nhã nói chuyện với cậu" Quý Vân buông tay tôi ra, đứng dậy dựa lưng vào sô pha, cười nói: "Nên cậu liền nghĩ tôi dễ tính phải không?"

Các anh giai à, bà nội tôi ... bà nội vẫn đang ở bên ngoài đó!

Tôi nôn nóng mong rằng họ đừng cãi nhau vào lúc này, mặc dù bà tôi không còn nói nhiều nữa nhưng mấy năm trước bà đã cãi nhau rất dữ dội với mẹ tôi, tôi không dám làm bà buồn một chút nào.

Nếu bà nội không vui, ba tôi nhất định sẽ biết.

Vì vậy, tôi bắt đầu tính đến việc nhờ Khúc Nghiêu ngăn họ lại, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy hoàn toàn không nghe những gì họ nói, chỉ nhìn xuống chiếc bánh trong giỏ.

Tôi duỗi chân và đá nhẹ vào chân Khúc Nghiêu.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi đưa chiếc bánh dâu tây lên miệng tôi: "Triệu Triệu, ăn một miếng đi?"

Tôi im lặng nhìn chằm chằm Khúc Nghiêu, vẻ mặt cậu ấy tự nhiên đưa hai tay lên trước mặt tôi, đúng là có ý muốn đút cho tôi ăn.

Tôi chỉ có thể há miệng, đau khổ cắn chiếc bánh mà chẳng hiểu gì.

Tôi chưa kịp ăn thì Lục Quân đã đi tới bàn, bịt miệng tôi lại. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi và nói, "Dư Triệu, chỉ được ăn những gì bạn trai của cậu cho ăn, nhớ chưa?"

212.

Thành thật mà nói, tôi từ nhỏ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ... khiến đầu óc không kịp đưa ra phản hồi chính xác nào.

Lời nói của Lục Quân rất có lý, tôi đang hẹn hò với cậu ấy, nên cậu ấy đúng. Nhưng Khúc Nghiêu và Quý Vân đều là bạn từ nhỏ của tôi, và tôi phải lắng nghe những gì họ nói.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now