Chương 27

4.2K 367 58
                                    

261.

Nhưng tình hình năm nay đã khác.

Có lẽ vì khó tổ chức các hoạt động trong năm thứ ba trung học, Quý Vân theo tôi và Khúc Nghiêu trực tiếp về nhà sau giờ học.

Mẹ của Quý Vân là nội trợ, thỉnh thoảng bán bánh quy và bánh ngọt tự làm trên mạng. Dì ấy rất dịu dàng và xinh đẹp, khi vui cũng không cười lớn và dường như luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình.

Dì ấy không hay mắng Quý Vân, ngay cả dạy học cũng không, phần việc này do Quý Ôn làm.

Tôi nghĩ thầm, Vân Vân nổi loạn với Quý Ôn không phải là không có lý do.

Nhắc mới nhớ, Quý Vân là người lớn tuổi nhất trong ba chúng tôi. Vì chuyển đi nên cậu ấy học lại tiểu học một năm.

"Mười tám tuổi nghe có vẻ rất khác," Quý Vân vừa nói vừa cắt bánh, "nhưng lần sinh nhật khi đó, tớ trong lòng chẳng cảm thấy gì."

Khúc Nghiêu cắn nĩa và nói một cách mơ hồ, "Không phải là cậu sẽ trở thành một người khác sau sinh nhật."

"À, tiện thể nói cho các cậu biết," Quý Vân nói, "Quý Ôn thực sự đã gửi cho tớ thứ này như là quà sinh nhật, có phải là vô lý lắm không?"  

Mặc dù không nên như vậy, nhưng tôi không thể không gục đầu cười.

Quý Vân đưa tay nhéo mặt tôi, với giọng điệu đầy đe dọa, "Không được cười tớ!"

Tay cậu ấy có mùi kem ngọt ngào và mứt việt quất. Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt trẻ măng xinh đẹp của cậu ấy, thấy những chiếc răng hổ nhỏ nhọn hoắt lộ ra khi cậu ấy cười.

Quý Vân cúi xuống và đưa tay lên cằm tôi.

Đầu ngón tay cậu ấy lau khóe môi tôi: "Ở đây có một chút vết bẩn, để tớ lau cho cậu."

262.

Hoa của anh Quý Ôn phát triển rất tốt, mùa đông ở phương nam đến chậm, tuy một vài chiếc lá đã rụng nhưng vẫn phát triển nhanh.

Lúc tưới nước cho nó, tôi nghe thấy tiếng kèn harmonica lơ lửng từ cửa sổ bên trên, khi nhìn lên, bắt gặp Vân Vân đang nằm trên bệ cửa sổ.

Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, và tiếp tục chơi giai điệu vui vẻ, giống như một con chim vàng anh nhỏ nhảy xung quanh cây nho xanh cất tiếng hót.

Tôi nói với cậu ấy: "Hay quá."

Để thể hiện rằng lời khen của tôi là chân thành, tôi đã dành cho cậu ấy một tràng pháo tay đặc biệt.

Kết quả là, cậu ấy thực sự đặt chiếc kèn harmonica xuống cười nói rằng cách tôi vỗ tay trông hơi ngớ ngẩn.

Tôi không vỗ tay nữa, nhìn lên nói với cậu ấy: "Giai điệu này làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu."

Quý Vân cười nói, "Tớ tự viết nó đấy."

Tôi không ngờ rằng cậu ấy vẫn có thể viết nhạc trong khi học tập bận rộn, tôi không khỏi trầm trồ: "Cậu thật lợi hại." 

Cậu ấy dựa vào bên cửa sổ nhìn tôi, ống tay áo dài đến khuỷu tay, lộ ra mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh. Tôi nghe các bạn nữ trong lớp nói về cậu ấy, nói rằng cậu ấy đẹp như bước ra từ truyện tranh, từng sợi tóc cũng đều hoàn hảo không tì vết.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now