Chương 44

2.2K 211 14
                                    

406.

Dì Quý thực sự đã nấu thêm đồ ăn cho tôi.

Tôi chậm rãi đi bộ về nhà, đến cửa nhà Quý Vân thì Quý Vân đã bày đồ ăn rồi.

Có bốn bát, Khúc Nghiêu cũng đến ăn.

Thế này náo nhiệt hơn nhiều so với ăn ở nhà riêng của tôi.

Dì Quý là một người có vẻ đẹp rất dịu dàng, trông rất trẻ trung, đối xử với người khác hòa nhã và rất quan tâm đến cảm xúc của tôi khi bà nói chuyện với tôi.

Bà ấy rất khác với mẹ tôi.

Thực sự thì tôi cũng hơi bồn chồn, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để kìm nén sự lo lắng này.

Trong bữa ăn, dì gắp rau cho Quý Vân, Quý Vân cau mày nói: "Mẹ, con tự làm được, mẹ đừng lo lắng cho con."

Đó là vấn đề của riêng tôi, lúc này, cái kiểu ghen tị không tên đó lại bộc phát ra ngoài, khiến cơm trong miệng tôi có chút khô khốc.

Ngay cả khi tôi trở thành một gia đình với họ, dì Quý vẫn sẽ không trở thành mẹ tôi, bà ấy không thể yêu tôi như Quý Vân.

Và ... sau khi bà ấy biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Quý Ôn, có lẽ bà ấy sẽ ghét tôi.

Khúc Nghiêu nói chuyện với họ, tôi thỉnh thoảng nói vài câu.

407.

Khúc Nghiêu đi tắm lại.

Tôi xách cặp và quần áo đi theo Quý Vân lên cầu thang nhà cậu ấy. Hôm nay cậu ấy trông khá bình thường, dây thần kinh căng thẳng của tôi từ từ thả lỏng, nhìn chằm chằm vào lưng cậu ấy một lúc.

Sau khi vào phòng ngủ và đóng cửa, cậu ấy nói với tôi: "Đừng lo, tớ không muốn làm gì cả."

Tôi đứng đối diện với cậu ấy, cách nhau một khoảng an toàn.

Cậu ấy có lông mi rất dài và lúm đồng tiền nhỏ khi cười. Các đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo, sau khi thừa hưởng hết gen trội của mẹ mình, lại còn thêu hoa trên gấm có thêm một bộ phận.

Rất phù hợp để làm người xấu.

(Ý là có thêm 'thằng nhỏ' để làm chuyện xấu, tôi đoán vậy:v)

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ấy một lúc, sau đó dời ánh mắt sang chỗ khác, trầm giọng hỏi cậu ấy: "Cậu biết rồi phải không?"

"Biết gì cơ?" Cậu ấy hỏi ngược lại tôi.

Quý Vân thông minh hơn tôi, chắc hẳn cậu ấy biết tôi đang nói gì, nhưng cậu ấy không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, cứ như thể cậu ấy thực sự không biết gì vậy.

Khi cậu ấy chuẩn bị đến gần tôi, theo bản năng, tôi lùi lại một bước.

Tôi thấy cậu ấy không có ý lại gần nữa. Sau khi im một lúc, nói: "Tớ vẫn là nên đi về nhà ngủ."

Quý Vân nói: "Ở lại đây đi."

Tôi ghen tị với cậu ấy và sợ cậu ấy, và cảm xúc yêu và hận không tương thích với nhau. Tôi không biết làm thế nào để hòa hợp trở lại với cậu ấy.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now