Chương 57

1.7K 182 16
                                    

471.

Tôi đã bao giờ có tình cảm vượt qua ranh giới với Khúc Nghiêu chưa? Trước đây tôi chưa từng nghĩ cậu ấy và tôi sẽ có thể thành đôi nên không định nghĩa tình cảm của mình đối với cậu ấy là thích. 

Tôi thấy cậu ấy đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi nên rất chú ý đến cậu ấy, mỗi ngày thức dậy đều nghe cậu ấy gọi tên mình ở tầng dưới, sau đó đạp xe đến trường.

Trước giờ cậu ấy chưa từng ngồi ghế sau, Quý Vân cũng chưa ngồi, điều này khiến tôi thầm vui rất lâu và cảm thấy rất vinh dự.

Tôi có thể đến gần cậu ấy chỉ vì tôi còn là trẻ nhỏ.

Có thể ôm eo cậu ấy nhân lúc đạp xe xuống dốc, ngửi mùi xà phòng giặt trên người cậu ấy, chỉ thế thôi cũng khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Quý Vân nói cậu ấy là một con khỉ hôi, tôi không nói gì, nhưng thầm nghĩ: Cậu ấy rõ ràng rất cao và đẹp trai, trông cậu ấy không giống một con khỉ có mùi hôi chút nào.

Không kìm lòng được mà khen trước mặt Khúc Nghiêu, cậu ấy quay đầu lại nói với Quý Vân: "Triệu Triệu không biết nói dối, cậu ấy khen tớ đẹp trai!"

Quý Vân đáp: "Cậu ấy chỉ nói thế để làm cho cậu vui thôi, vậy mà cậu cũng tin à?"

472.

Không đúng. Tôi không nói điều đó một cách tùy tiện. Để khen cậu ấy đẹp trai, tôi phải lấy hết can đảm mới nói ra được.

Câu này được coi là một phần của lời nói đùa, cảm giác như một muỗng nước mận không đường chảy xuống cổ họng.

Lúc đó tôi thực sự nghĩ Khúc Nghiêu rất ngoan, tôi mong được đến trường vì có thể đi cùng cậu ấy. Bởi vì những suy nghĩ này quá khó khăn để nói ra, có lẽ tôi không hiểu mình bận tâm đến mức nào khi nghe chúng, nên tôi đã nén chặt những lời nói đó vào tận đáy lòng.

473.

Khúc Nghiêu hỏi tôi: "Tớ có xấu không?"

Tôi suy nghĩ một lúc và nói với cậu ấy: "Cậu ngồi xuống đi."

Khúc Nghiêu thực sự ngồi xổm trước mặt tôi. Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt nâu với vẻ đáng thương.

Có phải là học bài này từ Quý Vân hay không... Tôi không nói, vì vậy tôi đưa tay ra xoa tóc cậu ấy.

Đáng ghét thật, vẫn khó mà cương quyết được!

Vừa rồi cậu ấy rất mạnh mẽ, bây giờ lại tỏ ra yếu đuối với tôi ở đây. Tôi không giỏi đánh cậu ấy, nhưng tôi có chút tức giận vì những gì tôi vừa nói, không thể không nghiêm túc đáp: "Khúc Nghiêu, cậu cứ giả vờ như một con chó ngốc nghếch mỗi khi bắt nạt tớ. Như thế rất không tốt."

Khúc Nghiêu đứng thẳng dậy, úp mặt vào lòng bàn tay tôi và kêu lên.

Không ngờ cậu ấy lại sủa giống như chó, tôi mở mắt ra đơ ra một lúc rồi vội thu tay lại.

Quý Vân ôm chân tôi đằng sau cũng kêu lên hai tiếng.

474.

Khúc Nghiêu nắm lấy bàn tay đang thu lại của tôi, nhìn chằm chằm Quý Vân: "Cậu đừng có bắt chước tớ!"

Quý Vân nói, "Được thôi."

Tôi cứng đờ tại chỗ, tôi nghe thấy tiếng Quý Vân cọ vào chân tôi, chuyển tiếng kêu từ Gâu Gâu sang Gau Gau.

475.

May mắn thay, anh Quý Ôn đã đến và đưa tôi thoát khỏi bọn họ, nếu không tôi thực sự không biết phải đối phó như thế nào.

Tôi nắm lấy ngón tay út của Quý Ôn, lại trốn sau tấm lưng cứng cáp của anh, lẻn ra nhìn hai người vừa giả bộ làm chó kia.

Tôi nghe thấy anh Quý Ôn nói với Quý Vân: "Đã bảo với em rồi, xin lỗi cậu ấy hẳn hoi, đừng làm những việc không cần thiết."

Quý Vân nhìn anh chằm chằm: "Em đã nói hết những điều nên nói."

"Được rồi...Bây giờ anh sẽ đưa em ấy đến chỗ của anh," Quý Ôn nói, nắm lấy cổ tay tôi, "Hai đứa nên tự nghĩ phải làm gì đi."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ