Chương 16

3.7K 409 40
                                    

151.

Khi bước vào nhà, nhìn thấy bà nội đang bóc đậu phộng, tôi chợt nhớ ra mình đã quên gọi điện về cho gia đình. Bà nói hai đứa trẻ nhà bên sang tìm tôi, bà cũng không biết tôi đi đâu. Ban đầu còn định nói cho ba tôi biết, nhưng không lâu sau Vân Vân chạy sang bảo bà là đã biết tôi đi đâu rồi.

Bà nội nếu là lúc trước thì chắc chắn sẽ mắng tôi, nhưng bây giờ bà không nói được nhiều khi không dùng răng giả, và bà cũng không nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa.

Tôi ngồi cạnh bà, rót nước ấm vào cốc bà rồi nói: "Con đi chơi vui lắm."

Bà nội gật đầu.

Tôi nói, "Nhà mình hôm nào cũng ra ngoài đi chơi bà nhé..."

Bà nội không nói gì.

Bà cúi đầu bóc vỏ đậu phộng, như thể không nghe thấy tôi.

Có phải vì bà đang già đi và không thể nghe những gì tôi nói? Hay là tôi không nên nói đến từ 'nhà mình'?

Bà nội không trả lời tôi, tôi cũng không dám nói với ba mẹ tôi câu này.

Có lẽ gia đình của tôi là như thế này, nó sẽ không tốt đẹp lên và cũng không đổ vỡ. Mọi người ở bên trong mà không bận tâm đến chuyện của người kia, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi.

152.

Khi đang thu dọn quần áo tôi nghe thấy ai đó trong nhà Vân Vân đang cãi nhau.

Tôi lắng nghe một lúc, phát hiện Vân Vân và anh Quý Ôn đang cãi nhau. Tôi không biết ai đó đã ném thứ gì xuống đất vỡ tan, sau một lúc im lặng, giọng của Quý Vân vang lên: "Quý Ôn, đừng mơ mà cướp được của tôi..."

Cuộc cãi vã nhanh chóng kết thúc.

Vì dì Quý đã mang bột mì về.

Khi tôi còn đang lúng túng, tôi nghe thấy tiếng mở của cửa kính phía sau.

Nhìn lại, hóa ra là Khúc Nghiêu bước đến.

Mặt cậu ấy mướt mồ hôi.

Cậu ấy bình tĩnh lại hơi thở và gọi tôi: "Dư Triệu."

153.

Rõ ràng là cậu ấy chỉ nói hai chữ, nhưng trong chốc lát, tôi thật sự cảm giác được gió trong đêm như nổi lên biển bão.

Sao vậy nhỉ?

154.

Khúc Nghiêu mua một hộp kem với hương vị mới. Cậu ấy ngồi cạnh mở túi kem cho tôi, phải một lúc sau mới thu lại vẻ mặt nghiêm túc có chút tức giận.

Cậu ấy cúi đầu cắn một miếng kem.

Do cắn miếng lớn, má bên trái phồng lên.

Kem là sự kết hợp của vị nho và đào trắng, rất ngọt ngào.

Tôi nói: "Hôm qua tớ đến công viên chơi."

Khúc Nghiêu nghiêng người, dựa lưng vào vai tôi, tóc chọc vào dái tai.

Cậu ấy nói: "Hôm qua tớ định đưa kem cho cậu, nhưng đợi mãi không thấy cậu quay lại."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now