Chương 89

1.7K 162 17
                                    

Chương mới về rồi đây bà con nhé <3

Để tránh bị Khúc Nghiêu và Quý Vân chặn lại, tôi vệ sinh cá nhân sớm hơn bình thường nửa tiếng.

Trời hừng sáng, trong ngõ vẫn còn một làn sương mai mỏng, trên đường ít người đi bộ, thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy vụt qua tôi.

Một mình đạp xe đến trường dường như không khó như tôi nghĩ.

Hôm qua tôi khóa cửa, tắt điện thoại di động và hạ quyết tâm không gặp ai trong số họ, kẻo lại bị lời nói của Quý Ôn làm cho lung lay. Tôi không phải là người kiên định, nếu muốn tránh bị dắt mũi, chỉ có thể trước những mê hoặc của anh ấy mà khép chặt ngũ quan.

Lúc xuống dốc có một cơn gió lạnh thổi qua, vì không đeo khẩu trang nên mặt tôi lạnh buốt. Tôi rụt cổ lại, mừng thầm vì hôm nay đã quàng khăn để gió không luồn vào trong cổ áo đồng phục.

Vẫn còn sớm nên tôi mua hai cái bánh bao hấp và một cốc sữa đậu nành bằng số tiền ba cho.

Cái cây bên ngoài lớp học hầu như không còn lá, tôi dừng lại nhìn lên những cành trơ trụi của nó, nhớ đến những chú chim nhỏ ríu rít giữa những tán lá rậm rạp vào mùa hè, không biết chúng sẽ bay đi đâu để chống trọi qua mùa đông.

Thầy chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp, tôi và Lục Quân không những không cùng bàn mà còn ngồi cách xa nhau.

Có thể là do cậu ấy cao, nên giáo viên xếp cậu ấy ngồi dãy cuối bên phải, còn tôi thì ngồi ở hàng đầu cạnh cửa sổ bên trong, khi quay đầu lại thì có thể nhìn thấy cây to giữa hai tòa nhà dạy học.

Lục Quân rất bất mãn, nói rằng cậu ấy sẽ đến ngồi với tôi.

"Lẽ nào Lão Bân phát hiện ra chúng ta hẹn hò rồi?" Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, trầm giọng nói: "Cố tình xếp chúng ta ngồi xa nhau như vậy, tớ muốn đến tìm cậu còn phải sang tận dãy khác, nhiều người che khuất, tớ thậm chí không thể nhìn được mặt cậu."

Tôi cẩn thận suy xét một hồi, cảm thấy không có khả năng đó. Suy cho cùng thầy chủ nhiệm cũng là một thẳng nam trung niên, cũng không nhạy bén như hội bạn của Lục Quân vậy.

"Vậy đợi khi nào tốt nghiệp chúng ta sẽ thông báo trong nhóm lớp." Lục Quân dựa vào hàng rào nói với tôi một cách chắc chắn: "Bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết."

Cậu ấy hiếm khi nói đùa với tôi.

Khi không có ai chú ý, tôi lặng lẽ móc ngoéo với Lục Quân, làm một thỏa thuận đơn giản.

Nếu mối quan hệ này thực sự có thể đường đường chính chính đặt ở nơi sáng sủa, vậy thì là chuyện tốt.

Tôi nói với Lục Quân rằng chỉ cần chung lớp là được rồi, người cùng lớp có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, không cần thiết phải ngồi chung. Nhưng cậu ấy tỏ ra rất không hài lòng nói: "Tớ phải ngồi với cậu mới có tâm trạng học bài".

Nói xong, cậu ấy lại cúi đầu cắn tai tôi: "Yêu xa rất vất vả, tớ không muốn."

...... Đều học cùng lớp, sao lại là yêu xa cơ chứ!

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin