Chương 3

5K 566 75
                                    

21.

Trong giấc mơ của tôi, Khúc Nghiêu đưa cho tôi một hộp sữa khác.

Tôi nhấp một ngụm và thấy đắng.

Thêm một ngụm nữa, nó vẫn đắng.

Khúc Nghiêu hỏi tôi sữa có ngon không.

Tôi vẫn trả lời ngon.

22.

Nhưng nó chỉ có mùi vị đắng gấp đôi hoàng liên (thuốc Đông y rất đắng)

Rõ ràng đó là sữa có đường mà sao uống vào lại thấy đắng như vậy?

23.

Có một thùng sữa nguyên vẹn được đặt trên bàn học.

Người bạn cùng bàn tôi, Lục Quân nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt căng thẳng, cậu ấy không nói đây có phải là quà của cậu ấy hay không.

Tôi cố bê thùng sữa lên.

Nặng quá.

Tôi cố nén giọng nói với Lục Quân: "Cậu tặng cho tớ?"

Lục Quân liếc mắt nhìn tôi gật đầu.

Tôi nói: "Tớ không nhận được đâu, cậu giữ lại đi."

"Cậu không thích vị này?" Lục Quân nhau nhíu mày nói, "Hôm qua không tìm thấy vị cậu uống, nên tùy tiện mua loại này."

Tôi nói, "Tớ thích, nhưng một thùng thì nhiều quá. Hay là tớ chỉ lấy một hộp thôi?"

Lục Quân hôm nay nói với tôi hơn mười từ.

Tôi dừng lại, rồi bảo cậu ấy: "Cảm ơn cậu."

Tôi từng để ý kỹ, cậu ấy vẫn nói khá nhiều khi trò chuyện với người khác, vì vậy tôi nghi ngờ rằng tôi có buff im lặng trên người.  

Lục Quân ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm một hồi, cậu ấy ôm thùng sữa, lấy ra một hộp ném lên trên bàn của tôi, còn lại đặt ở trên giá bên cạnh bàn học.

Lúc hơn mười giờ, Lục Quân đột nhiên đẩy cánh tay tôi hỏi: "Cậu không đói à?"

Tôi cũng cảm thấy vậy, nói: "Có một chút."

Lục Quân nói: "Uống sữa đi."

Giọng điệu của cậu ấy giống như giục giã một con lợn biếng ăn, ăn nhanh rồi mau vào chuồng đi. Tôi khịt mũi, cắm ống hút và bắt đầu uống sữa mà cậu ấy đưa cho một cách nghiêm túc.

Lục Quân dời ghế, nhích lại gần tôi 0,1 millimet một chút. Tôi muốn cậu ấy đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, điều này còn áp lực hơn cả khi cậu ấy phớt lờ tôi.

"Trên người cậu có mùi thuốc." Lục Quân nói.

Tôi nói: "Hôm qua tớ bị bông lau bảng đập vào đầu nên về nhà có bôi thuốc chống sưng".

Cậu ấy lặng lẽ xoay cây bút trên tay và hỏi tôi, "... còn đau không?"

Tôi nói, "Không đau, cũng không sưng nhiều."

Lục Quân đột nhiên lại trò chuyện với tôi lâu như vậy.

Phải ghi vào sổ ghi chép mới được.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ