Chương 77

2.2K 170 21
                                    

Vài ngày trước tác giả bị ốm nên ra chương muộn mấy hôm mọi người nhé<3

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, không biết đế giày của ai đó cọ sát với mắt đất phát ra âm thanh, khiến không khí ngột ngạt này như được xé toạc cho thông thoáng.

Khúc Nghiêu ở đằng sau tôi đột nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.

Mọi thứ tôi thấy trước mắt dường như đã biến thành những chuyển động chậm lặng lẽ.

Lục Quân vươn tay đẩy Quý Ôn ra, đứng chắn trước mặt tôi, thế nên khi ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy Quý Ôn, chỉ có thể trông thấy tấm lưng rộng và rắn chắc của Lục Quân.

Có lẽ tôi nên mở miệng chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi của anh Quý Ôn, thay vì cứ cúi đầu đứng đằng sau nắm chặt quai cặp và không nói gì cả.

Tôi không còn chú ý đến những gì họ đang nói nữa, mà lại ngẩn ngơ chìm vào những suy nghĩ của chính mình.

Từ ngày thân thiết với Quý Ôn, tôi đã luôn coi những lời khuyên của anh ấy đều là điều tốt.

Những gì anh ấy vừa nói thực sự đã lay động tôi, như thể chỉ cần tôi gật đầu nghe theo lời anh ấy, cố gắng mang mối quan hệ hỗn loạn của năm người này ra để biện minh, thì có thể sống một cuộc sống thoải mái chẳng cần lo được lo mất.

Lòng tham thực sự là một phần của bản chất con người.

Đúng vậy, mọi thứ đã biến thành cục diện ngày hôm nay, tôi có trách nhiệm không thể trốn tránh.

Tôi thèm muốn Lục Quân đối tốt với tôi, thế nên đã hẹn hò cũng với cậu ấy. Tôi không thể từ bỏ tình bạn trong quá khứ, vì vậy ngay cả khi điều đáng xấu hổ như vậy xảy ra, tôi vẫn thuyết phục bản thân đừng để ý, cố gắng hết sức để hòa giải với bạn thân. Tôi muốn một người lớn tuổi hơn sẽ lắng nghe trái tim tôi và kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn này, thế nên đã vứt bỏ đạo đức và quy tắc mà dụ dỗ Quý Ôn.

Ba mẹ ly hôn, bà nội nằm viện, khi gia đình tôi đổ vỡ, tôi đột nhiên thấy rằng trái tim mình đã trở nên tê liệt, không còn quan tâm đến việc bị ba coi thường, cũng chẳng bận tâm việc mẹ không còn yêu thương tôi nữa.

Những ngày tháng 'chặt đầu cá, vá đầu tôm' ấy làm tôi phát mệt rồi.

(Chặt đầu cá, vá đầu tôm: Lấy cái nọ bù vào cái kia, thiếu vẫn hoàn thiếu. Lấy chỗ này bù vào chỗ kia để khắc phục thiếu thốn, khó khăn; vất vả chạy vạy, xoay xở đủ cách.)

Cơn gió lạnh gào thét tràn vào căn nhà tan nát của tôi, nhưng tôi không cảm thấy lạnh.

Bởi vì trong nơi này luôn là mùa đông, trước giờ chưa hề có mùa xuân ấm áp nào cả.

Những gì Quý Ôn nói không sai, tôi rất khó có thể rời khỏi con hẻm này, các quan hệ gia đình nứt vỡ đã tạo nên chuỗi tự ti và hèn nhát trong tâm hồn tôi, tôi muốn được mọi người nhớ đến mình và không thích cô độc.

Lúc tôi đang nghĩ đến chuyện này, Khúc Nghiêu đột nhiên dựa vào vai tôi và nắm tay tôi chặt hơn, tôi cảm thấy lòng bàn tay cậu ấy có chút mồ hôi.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhOnde histórias criam vida. Descubra agora