Chương 37 (16+)

4.3K 258 38
                                    

361.

Sương sớm còn chưa tan, tôi dậy sớm, xuống nhà vo gạo nấu cháo, tôi mở cửa sổ phòng bà tôi cho thoáng khí. Một bên giúp bà gấp chăn bông, một bên suy nghĩ chút nữa làm thế nào để nói chuyện cùng với Khúc Nghiêu và Quý Vân.

Hay là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Tôi đeo khẩu trang, kéo vành mũ thật thấp và ngồi thẫn thờ trên bậc cửa trong chiếc áo len.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cây leo trên tường, tôi đột nhiên cảm thấy có người ngồi bên cạnh tôi. Tôi không nói, cậu ấy cũng không nói, lúc sau cậu ấy mới hỏi tôi: "Con mèo ở nhà tớ, cậu có thể qua đó giúp tớ cho nó vào lồng được không?"

Tôi quay mặt nhìn cậu ấy, im lặng gật đầu.

362.

Chiêu Tài ngủ trên ghế sô pha nhà Khúc Nghiêu. Thực ra, không cần tôi giúp. Nó không thích cắn và cào người. Sau khi bị nhốt trong lồng, nó chỉ kêu hai lần và không giận chúng tôi.

Khi tôi cúi xuống nhìn xuống đôi mắt tròn xoe của con mèo trong lồng, tôi bất ngờ bị ôm từ phía sau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khúc Nghiêu đè lên ghế sô pha, chân chúng tôi kẹp chặt vào nhau, tôi nhất thời không đứng dậy được. Tôi mở to mắt nhìn câu ấy, sau khi cởi bỏ khẩu trang của tôi, cậu ấy vội cúi đầu xuống, mái tóc cắt ngắn ở ngang má tôi, hơi rối.

"Tớ xin lỗi, tớ rất muốn gặp cậu." Cậu ấy nói, "Triệu Triệu, đừng trốn tránh tớ, được không? Đừng tức giận. Tớ, tớ không nên vào thẳng mà không đeo cái đó..."

Cậu ấy đã thay đổi kem đánh răng, dường như nó có vị ngòn ngọt.

"Tớ tức giận, còn rất buồn." Tôi cố gắng nhúc nhích cơ thể của mình, nhưng cậu ấy hơi nặng, "nhưng tớ sẽ không đánh cậu, sẽ không đánh nhau với cậu... Khúc Nghiêu, buông tớ ra đi?"

"Vậy có ghét tớ không?" Khúc Nghiêu hỏi tôi.

Tôi không trả lời.

Cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi, có cái nhìn đầy tổn thương trong đôi mắt nâu. Tôi không biết đó có phải là ảo giác của mình không. Trước đây cậu ấy không thể hiện nỗi buồn trước mặt tôi một cách rõ ràng như vậy. Hai chúng tôi hiểu ngầm về việc "không muốn nhau phải lo lắng". Sẽ che giấu 50% sự khó chịu và tự mình giải quyết.

Khúc Nghiêu đứng dậy, nắm lấy gáy tôi, trực tiếp hôn tôi trong khi tôi vẫn đang chuẩn bị nói một câu. Vị ngọt trong hơi thở của cậu ấy trở nên nồng nàn hơn, tôi mím môi không cho cậu ấy thọc lưỡi vào. Kết quả là tay cậu ấy bên dưới chạm vào da thịt mềm mại nhộn nhột trên eo tôi. Tôi ú ớ, cậu ấy nhân lúc đó đã luồn lưỡi vào trong.

Cậu ấy hôn rất lâu, nhào nặn eo tôi bằng đôi bàn tay rộng của một người đàn ông trưởng thành, ôm tôi sát gần hơn vào cậu ấy.

Tôi ở trên thành ghế sofa và cố gắng khuỵu đầu gối.

Cậu ấy chạm vào mông tôi qua lớp quần lót, đặt lòng bàn tay trên đó. Hơi ấm từ bàn tay cậu ấy kích thích thần kinh của tôi, cuối cùng khi tôi quyết tâm cắn lưỡi cậu ấy, Khúc Nghiêu mới buông miệng ra, thở hổn hển một lúc rồi cúi xuống nhìn tôi. Tôi cảm thấy thứ trong quần cậu ấy áp vào bụng mình, nó hơi nóng.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now