Chương 55

2K 200 8
                                    

461.

Lục Quân đến đây vội vàng, không có quần áo, ba mẹ vẫn đang đợi cậu ở nhà, kỳ nghỉ rất ngắn, không nên ở lại đây nhiều hơn.

Cậu ấy có chút lưu luyến không muốn rời đi, nhưng cũng đành chịu.

Đến góc hẻm, cậu ấy bế tôi lên, hôn vội tôi một cái rồi nói: "Đừng bị bọn họ bắt nạt."

Tôi vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng vui vẻ vừa rồi, tôi hôn lại Lục Quân rồi nói: "Sẽ không bị bắt nạt đâu."

Lục Quân nhìn tôi chằm chằm một hồi, mới nói: "Tớ phải đi rồi mà cậu vẫn vui vẻ như vậy."

Tôi nhanh chóng giảm bớt nụ cười trên mặt, vùi đầu vào cổ cậu ấy dụi dụi, nói: "Không phải, không phải, tớ..."

Sau khi tôi ngừng cười, thay vào đó, Lục Quân cười lớn. Cậu ấy hôn lên dái tai của tôi một lần nữa, đưa tay ra xoa mặt tôi và nói, "Cũng không phải bảo cậu đừng cười. Bánh trứng rất ngon, sau này ... có thể làm lại cho tớ ăn được không? "

Tôi vui vẻ đáp: "Đương nhiên là có thể!"

Lục Quân nói: "Phải đến nhà tớ nữa."

Tôi gật đầu.

Khi xe cậu ấy gọi sắp đến, cậu ấy lại nói với tôi: "Đừng nuốt lời, sau này nhất định phải làm cho tớ ăn đấy".

462.

Hít một hơi thật sâu, tưới hoa, quét nhà, bế Chiêu Tài vào nhà.

Ở cửa, tôi chạm mặt với Quý Vân đang đột ngột đi đến.

Cậu ấy mỉm cười với tôi mà không nói một lời nào, khéo léo bế con mèo, gãi cằm Chiêu Tài, rồi lại ngước nhìn tôi. Tôi nghĩ cậu ấy đang đợi tôi nói, để kiểm tra thái độ của tôi đối với cậu ấy.

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy, giữ bình tĩnh, sau khi cậu ấy cúi xuống đặt Chiêu Tài xuống đất, tôi kéo tay áo ngắn của cậu ấy

"Tớ có chuyện muốn nói." Tôi nói.

Quý Vân cười lên lúm đồng tiền, nói: "Với tớ sao?"

Tôi gật đầu: "Ừ."

Khi cậu ấy chuẩn bị đưa tay ra để nắm lấy cổ tay tôi, tôi đưa tay ra sau lưng và nhìn cậu ấy một cách kiên quyết. Quý Vân a một tiếng, chớp mắt và nói: "Vậy nói ở đây à?" 

Tôi liếc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa, và nói: "Vào phòng ngủ rồi nói chuyện."

Tôi biết anh Quý Ôn đang ở phòng bên cạnh, vì vậy tôi có niềm tin để ở một mình với Quý Vân vào lúc này.

Cậu ấy nhấc gót bước sau tôi, khi chúng tôi lên lầu, tiếng bước chân của hai chúng tôi hòa vào nhau, tiếng dép nhựa va vào nhau trên cầu thang.

"Cậu chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện tớ," Quý Vân nói sau lưng tôi, "Đây là lần đầu tiên phải không?"

463.

Sau khi đóng cửa lại, tôi hít một hơi thật sâu và nói lại những gì tôi đã nghĩ.

Quý Vân ngồi trên ghế của tôi, chống khuỷu tay và nói: "Nếu cậu sợ tớ, cậu có thể mở cửa."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now