Chương 13

3.8K 419 29
                                    

121.

Mưa làm mờ dẫn các đường nét trên tường trong trường đại học.

Mũi tôi áp vào kính xe buýt, nhìn theo bóng anh Quý Ôn khuất dần trong góc.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã đặt tên cho chậu hoa, gọi là Hope.

Từ này có nghĩa là từ sự dịu dàng của anh ấy, tôi đã sinh ra hy vọng.

122.

Sau bài kiểm tra cuối cùng, Khúc Nghiêu và Vân Vân không hiểu tại sao lại cãi nhau. Trên đường về nhà, cả hai không ai nói chuyện, tôi ôm cặp sách cũng không biết nói gì để không khí bớt căng thẳng.

Quý Vân hiếm khi lạnh mặt.

Nhưng trông cậu ấy hơi giống Quý Ôn khi tức giận và im lặng.

Không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy.

Khi mặt trăng ló dạng, Khúc Nghiêu đến tìm tôi.

Cậu ấy ngồi cạnh giường tôi trong chiếc áo hoodie trắng, đội mũi lên đầu rồi cúi xuống, trông giống như một con gấu Bắc Cực đang chán nản.

Tôi an ủi cậu ấy: "Lúc yêu nhau chắc chắn sẽ cãi nhau."

Khúc Nghiêu cúi đầu không nói gì, sau một hồi: "Trước đây tớ hỏi cậu có chơi bóng rổ với tớ không, tại sao cậu không đồng ý?"

Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy tôi khi tôi giúp Lục Quân nhặt bóng rổ.

Khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi mông lung cảm thấy cậu ấy như đang tiện thể giận lây sang tôi.

"Tớ hỏi cậu ấy một chút về luật chơi bóng rổ..." Tôi nói, "Tôi muốn thử xem ngày nghỉ có thể chơi với cậu hay không."

Khúc Nghiêu nói, "Vậy đáng ra cậu phải đến hỏi tớ."

Đôi môi mỏng của cậu ấy mím chặt.

Nhưng khi tôi ngồi bên cạnh, cậu ấy vẫn cười, nhìn sang tôi: "Dư Triệu, cuối cùng cậu cũng chịu đi chơi với tớ rồi, chị gái tớ nói đúng, cậu so với trước còn hoạt bát hơn nhiều."

Tôi nói: "Tớ đang cố gắng."

Tôi nhìn cậu ấy cười, lại nói: "Hay là ngày mai đi chơi đi. Lâu rồi tớ không đi chơi với các cậu."

Khúc Nghiêu đáp: "Được."

Nhưng một lúc sau, cậu ấy lại nói thêm một câu: "Chỉ hai chúng ta đi thôi."

123.

Cậu ấy không cần đi giải quyết mâu thuẫn với Quý Vân trước sao? Khi đi cạnh Khúc Nghiêu, tôi không thể không nghĩ về điều đó.

Khúc Nghiêu không nhắc đến, nên tôi cũng không dám hỏi thêm.

Cậu ấy đang đọc tạp chí bóng rổ mới ra. Tôi giữ xe đạp và ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy một bộ quần áo rất ngầu cửa hàng bên kia đường.

Tôi không muốn mua quần áo mới, chỉ thấy nó trông đẹp, nên nhìn chằm chằm vào nó một lúc.

Khúc Nghiêu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, đợi tôi hoàn hồn, liền nghe thấy cậu ấy nói: "Cậu thích bộ đó phải không? Vậy để tớ mua cho cậu."

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now