Chương 46

2K 205 10
                                    

416.

Buổi tối khi Quý Vân đi tắm, tôi mang một chậu hoa nhỏ tôi đang trồng tặng cho dì Quý đang xem TV. Trông dì rất vui, khen tôi được dạy dỗ tốt, nói rằng tôi rất ngoan và giỏi giang hơn con của dì ấy.

Mặc dù đây đều là những lời khen lịch sự nhưng tôi vẫn rất vui khi nghe chúng.

Tôi mong dì ấy có thể xoa đầu tôi, nhưng yêu cầu này có thể hơi quá, nên tôi chỉ có thể nghĩ về nó một chút trong lòng.

Ngồi trên ghế sô pha và nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lòng tôi chợt thấy biết ơn gia đình của Quý Vân.

Phòng khách nhà họ sạch sẽ, sáng sủa và tràn đầy sức sống. Ở đây bạn có thể nghe thấy tiếng dì nấu ăn trong bếp và tiếng của những bộ phim truyền hình, nếu chú làm việc bên ngoài quay lại thì sẽ càng đông vui hơn.

Nhờ họ, tôi cũng có thể được bao bọc trong sự ấm áp như vậy trong một thời gian, giả vờ như tôi cũng là một thành viên trong gia đình họ.

Tôi nghĩ ngợi, cúi đầu xuống và hỏi dì có thể dạy tôi cách làm món tráng miệng không.

"Con muốn học sao?" Dì ấy quay đầu nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nói: "Lúc trước dì cũng muốn dạy Vân Vân, nhưng nó kêu phiền phức, không chịu học theo."

Tôi nghe dì Quý nói, thấy tim mình rộn ràng, như thể sức sống thầm lặng bất ngờ được đánh thức. Tôi đã cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân không quá thô lỗ, nhưng tôi không thể không nhìn dì ấy.

"Buổi sáng hay buổi chiều đều được," dì ấy nói với tôi, "nhưng kỳ nghỉ của cháu lần này hơi ngắn, hay là đợi thi đại học xong thì có thể thoải mái học làm."

Tôi ngồi xổm nói, "Thật sự...thật sự có thể ạ? "

Dì Quý cười và nói, "Dì cũng mong có người giúp dì. Nếu con muốn thì cứ đến học. Không việc gì đâu."

Tôi nghĩ mặt mình đỏ bừng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cùng dì Quý nói nhiều như vậy, dì nói không phiền, và hứa sẽ dạy tôi cách làm bánh quy và bánh mì.

Khi mở mắt ra, tôi thấy dì Quý, người đang cười nhẹ nhàng, nhưng khi tôi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy đường nét của mẹ tôi.

Con người không biết khi nào mình sẽ gặp xui xẻo, tôi chợt cảm thấy mình may mắn, khi bước lên cầu thang, tôi không thể không mỉm cười.

Chỉ cần tôi dũng cảm một chút...

Có lẽ chỉ cần tiến xa hơn một chút, là có thể thoát ra khỏi nỗi buồn trong gang tấc. Nên dù có chuyện gì thì tôi cũng phải vui lên, nên nhìn xa trông rộng, thời gian sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.

417.

Khi Quý Vân bước vào, mặc bộ đồ ngủ ngắn tay và ngáp dài sau khi tắm xong, tôi lập tức đứng dậy và ôm chầm lấy cậu ấy khi cậu ấy không chú ý.

Cơ thể cậu ấy đơ ra một lúc, như chưa phản ứng được tại sao tôi lại ôm mình, nhưng một lúc sau, cậu ấy cũng đưa tay ra và từ từ ôm lấy eo tôi.

Tôi vùi mặt vào vai cậu và ngửi thấy mùi long não trên quần áo cậu ấy.

"Dư Triệu... cậu có vẻ rất vui?" Cậu ấy đặt cằm lên vai tôi, thấp giọng hỏi tôi, "Là vì món tráng miệng hôm nay ngon à?"

"Dì muốn dạy tớ làm bánh mì!" Tôi nghẹn ngào, cảm thấy mình không nên quá phấn khích, nhưng tôi thực sự rất vui, "Tớ vừa hỏi dì ấy, dì ấy nói rằng tớ có thể học hỏi từ dì ấy trong kỳ nghỉ ..."

Quý Vân quay mặt lại và nhìn tôi.

Hơi thở cậu ấy phả vào dái tai tôi.

"Hóa ra là vì điều này." Cậu ấy nói.

"Gia đình cậu thật tốt," tôi nói, "Gia đình cậu thật tốt."

Quý Vân lặng lẽ nhìn tôi, ngón tay vuốt ve mi mắt tôi, ngón tay co lại nhẹ nhàng gạt đi nước nơi khóe mắt tôi.

418.

Tôi không biết phải đặt những cảm xúc hạnh phúc vào đâu, nên tôi đã ôm chặt lấy lưng Quý Vân, tạm thời quên đi mọi chuyện không vui trước đây. Cậu ấy không đẩy tôi ra, một lúc sau, cậu ấy từ từ đưa tay ra ôm lấy eo tôi.

Môi cậu ấy chạm vào thái dương tôi, để lại hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng.

"Triệu Triệu", cậu ấy chạm vào tóc tôi, hôn nhẹ lên má tôi, miệng đã được nâng lên một chút, đôi mắt cong cong, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng, "Ôm tớ thế này...cậu có thích không?"

Tôi nhìn cậu ấy một cái, sau đó cúi đầu, áp mũi vào vai cậu ấy, lẳng lặng nhìn ban công ngoài cửa.

"Cũng không ghét." Cậu ấy lại cười muốn cúi đầu hôn cổ của tôi. Tôi lấy lòng bàn tay che miệng cậu ấy, nói nhỏ: "Tớ chỉ muốn ôm, không muốn cái này."

Cậu ôm lấy tôi vào eo, nói: "Thế đổi lại là Quý Ôn làm thì sao?"

Tôi không nói.

"Không đúng... tớ không nên nhắc đến anh ấy," Quý Vân lẩm bẩm như nói với chính mình, "Trước đây cậu chưa bao giờ ôm tớ khi cậu vui vẻ, chỉ ôm Đại Nghiêu thôi, như vậy có phải là quá bất công rồi không?"

Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn ra cánh cửa mà tôi không bao giờ đóng, đối diện với phòng ngủ của Quý Ôn, anh ấy vẫn chưa quay lại. Tôi buông tay, nhưng Quý Vân không buông.

Khi cậu ấy cúi đầu xuống, tóc cậu ấy lướt qua mặt tôi, giống như một chiếc lá non mỏng trên cây dây leo.

Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy và lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không ôm nữa sao?" cậu ấy cũng nhìn tôi, đôi mắt đen sáng ngời, nở nụ cười có răng hổ nhọn, "Tớ rất hào phóng, cậu có thể ôm bao lâu cũng được, bởi vì chúng ta là một cộng đồng..."

Nói xong, cậu ấy dừng lại một lúc, cụp mi xuống, sau khi chỉ ngón tay vào trái tim tôi, cậu ấy lại chỉ vào mình rồi nói:" Chúng ta, một cộng đồng... tớ và cậu."

419.

Lúc Quý Vân nói, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Khúc Nghiêu đang đi lên lầu.

Cậu ấy móc nghéo ngón tay út với tôi, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Khi tôi nhìn lên Khúc Nghiêu, Quý Vân đột nhiên cúi sát, sau khi đặt một nụ hôn vội vàng trên môi tôi, cậu ấy buông bàn tay đang nắm lấy tôi.

Khúc Nghiêu đứng ở cửa và bắt gặp ánh mắt của tôi.

420.

Khúc Nghiêu bảo là nhìn thấy đèn nhà tôi bật sáng, chắc là ba tôi đã quay trở lại.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhWhere stories live. Discover now