Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ

517 9 1
By HangNguyenNDT

Nói về thời gian một tháng này thì chuyện có thể làm chấn động cả khu thành cổ Nam Kinh nếu không phải là buổi hôn lễ long trọng của hai nhà Chu Minh thì không có một chuyện nào có thể hơn được.

Toàn bộ khu thành cổ sau mấy trăm năm lại một lần nữa nhuộm một màu đỏ rực.

Từ chân núi Tê Hà đến hai bên bờ sông Tần Hoài thì ngay cả trên đỉnh mỗi chiếc thuyền hoa đều được phủ lớp lụa đỏ giống như mạng che mặt thiếu nữ, mỗi một cây cột đá đều được treo đèn lồng đỏ sáng rỡ, mỗi một đoạn tường thành đều được làm đẹp bởi những tấm lụa đỏ thêu muôn vàn lời chúc phúc.

Giăng đèn kết hoa một màu đỏ rực huy hoàng.

Mười dặm hồng trang cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Dưới đôi tay khéo léo của các nghệ nhân thì những chậu hoa hồng đều đã được bố trí cẩn thận dọc theo đoạn đường mà xe hoa sẽ đi qua.

Lúc này tuyết trên đường phố đã tan hoàn toàn và chỉ còn vương lại một chút tuyết đọng ở trên đỉnh núi, mà dọc theo con phố lại có mười tám vạn chậu hoa hồng kiều diễm đỏ tươi đang nở rộ — khung cảnh này giống như tiết trời ngày xuân với hương thơm ngào ngạt.

Những mảnh lụa đỏ treo dọc trên tường thành lay động theo làn gió, những chiếc đèn lồng song hỷ cùng những đoá hoa hồng trải dài vạn dặm đều tương trợ lẫn nhau.

Năm bước chỉ một diện mạo, mười bước cùng một phong cảnh chính là như thế này.

Mà đoạn đường từ biệt thự Minh gia đi đến khách sạn Thịnh Quang lại càng được trang hoàng lộng lẫy giống như tấm thảm đỏ được trải dài.

Từng tầng mây dày đặc bị bầu trời quang đãng đẩy ra xa, ánh mặt trời rực rỡ tựa như thác nước tràn trề đổ xuống, cả một khoảng trời màu xanh lam nhanh chóng bị nhiễm một tầng lóng lánh ánh kim.

Chu Tự Hằng đứng ở đoạn cuối của thảm đỏ để chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu thuộc về riêng cậu.

Vì là mùa đông nên tiệc cưới sẽ được tổ chức ở trong hội trường lớn, hơn nữa vì chuẩn bị cho hôn lễ này mà Chu Xung đã sớm cho khách sạn tạm ngừng hoạt động để bố trí hội trường với dọc đại sảnh đều là một màu đỏ rực, ngay cả mỗi một góc nhỏ cũng đều có thể nhìn thấy chữ song hỷ mới tinh.

Giai điệu du dương của bản nhạc không ngừng phát ra, còn Chu Xung thì cũng bắt đầu công việc đón tiếp tân khách đến chúc mừng đám cưới.

Giám đốc Hà mang theo lễ lớn mà đến, mặc dù đã nhìn quen những khu tài chính khổng lồ và giám đốc Hà cũng là một người nắm mọi thứ trong tay nhưng lần này hắn cũng không nhịn được mà tán dương:

"Đại Chu tổng quả nhiên có số tiền khổng lồ!!!"

Đại khái vì người có việc vui thì tâm tình thoải mái sung sướng nên Chu Xung so với lúc bình thường lại càng tiêu sái anh tuấn hơn vài phần, dù bận rộn không có thời gian hút thuốc nhưng trên mặt hắn vẫn luôn vui tươi hớn hở. Nghe thấy giám đốc Hà nói vậy thì Chu Xung liền xua tay rồi bắt đầu hàn huyên:

"Nào có nào có..."

Chu Xung nói thì nói như vậy thôi chứ giọng điệu của hắn thì không hề có một chút nào gọi là khiêm tốn.

Từ xưa đến nay Chu Xung là một người luôn thích khoe khoang, dù chỉ là thành tích nhỏ thì hắn cũng đều muốn ồn ào cho cả thiên hạ cùng biết, hơn nữa ngày hôm nay lại là thời khắc mà con trai bảo bối duy nhất của hắn kết hôn và liên quan đến cả chuyện đại sự nối dõi tông đường của Chu gia, đồng thời còn là biểu tượng của huyết mạch nên mười dặm hồng trang Chu Xung còn chê ít, hắn hận không thể treo chữ hỷ đỏ thẫm lên toàn bộ một khu thành cổ rộng lớn.

Giám đốc Hà cũng phỏng đoán được tâm tư của Chu Xung nên hắn đều nói những lời chúc phúc trau chuốt kiểu như "Sớm sinh quý tử" "Ba đời cùng đường" "Con cháu đầy sảnh đường"...

Mấy lời như này mặc dù Chu Xung đều đã được nghe từ sáng sớm tinh mơ nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy chán ngấy.

Hiện tại Chu Xung đã năm mươi tuổi, hắn trải qua không ít sóng gió trắc trở và cũng hưởng thụ hầu hết những chuyện vui trên đời, mà hiện giờ việc hắn mong ngóng nhất lúc này chính là có thể được ôm cháu đích tôn bụ bẫm đáng yêu.

Bởi vì có phần tâm tư này nên Chu Xung liền đem giám đốc Hà đi tới bên cạnh Chu Tự Hằng để con trai có thể nghe được mấy lời chúc phúc khuyên bảo "Sớm sinh quý tử".

Giám đốc Hà tươi cười nói lời chúc phúc nhưng Chu Tự Hằng lại không hề tập trung lắng nghe.

Đối mặt với vô số lời chúc phúc thì Chu Tự Hằng cũng chỉ gật đầu một cái. Cậu chẳng những không có tâm tư phản ứng lại giám đốc Hà, thậm chí cậu còn chẳng có thời gian đáp lại những lời mời rượu của quan khách, vì thế mà bốn người phù rể liền có trách nhiệm ngăn cản rượu giúp Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng không uống rượu nhưng Sầm Gia Niên lại có tửu lượng kinh người.

Bởi vì gánh vác trách nhiệm nặng nề nên Sầm Gia Niên có cảm giác rất tự hào, chính vì vậy mà cậu liền bắt đầu trêu chọc Chu Tự Hằng đang thấp thỏm không yên:

"Em bảo này Tung hoành ca, chỉ là đón dâu thôi mà! Sao anh lại căng thẳng thành cái bộ dáng này... đâu đến mức như vậy chứ?"

Chu Tự Hằng căng thẳng nhiều như thế nào đây?

Lúc trước Chu Tự Hằng chỉ chờ ở phòng khách, về sau do đứng ngồi không yên nên cậu bèn chờ ở cửa lớn và cuối cùng thì quả thực là vạn phần thấp thỏm vì thế mà cậu liền trực tiếp đứng ở ven đường kiễng chân mong ngóng.

Bản thân Chu Tự Hằng cũng tự biết hôm nay mình điều chỉnh tâm tình không được tốt, nhưng dù sao đây cũng là chuyện đại sự của đời người, hơn nữa còn là chuyện lấy vợ rồi lần đầu tiên động phòng nên cậu lo lắng một chút là điều không thể tránh được.

Vì vậy mà Chu Tự Hằng cực kỳ thản nhiên đối mặt với lời trêu chọc của Sầm Gia Niên, không những thế cậu còn dành ra chút tâm tư để phản biện lại bằng một câu châm biếm:

"Thành gia lập nghiệp là chuyện lớn của đời người, cậu chỉ có một mình sống qua ngày nên làm sao có khả năng hiểu được tầm tình của anh."

Câu nói của Chu Tự Hằng dù ngắn gọn, tuy nhiên ý nghĩa lại cực kỳ thâm sâu.

Từ ngữ của một câu này không khác gì như đang vẽ ra một đường ranh giới Sở – Hà, một bên là Chu Tự Hằng sắp được hưởng hạnh phúc của thế giới hai người, mà phía bên còn lại chính là Sầm Gia Niên đã độc thân suốt hai mươi lăm năm vẫn chưa thể tìm được nổi một bóng hồng.

Độc thân là một con dao sắc bén không chỉ đâm trúng Sầm Gia Niên một cái mà ngay cả Trần Tu Tề mới kết thúc vài lượt ép đi xem mắt cũng phải bảo trì trầm mặc, rồi cả lãng tử quay đầu Tiết Nguyên Câu cũng cảm thấy bi thương không chịu nổi... chỉ có mỗi Chung Thần tuổi còn trẻ là may mắn thoát kiếp nạn.

Mà vào đúng lúc này thì Bạch Dương cùng vợ là Mạnh Bồng Bồng cũng nhanh chóng xuất hiện.

Bạch Dương của ngày hôm nay đã là một đặc công với tư thế oai hùng, thân thể tráng kiện, hơn nữa người cậu cũng giống như tên đều tương tự như một hàng cây bạch dương mọc hiên ngang giữa sa mạc rộng lớn.

Hiện tại cậu đang đảm nhiệm chức vụ ở cục công an Nam Kinh. Tuy là một nhân vật có uy danh hiển hách nhưng khi đứng trước mặt vợ yêu Mạnh Bồng Bồng thì thái độ của cậu rất ân cần rồi lẽo đẽo theo sau như một người tuỳ tùng và lúc chăm sóc vợ thì phải nói là cực kỳ chu đáo.

Bạch Dương không chỉ dắt tay Bồng Bồng ở trên bậc cầu thang mà ngay cả đi trên mặt đất bằng phẳng thì cậu cũng nhỏ giọng nhắc nhở.

Mạnh Bồng Bồng lại chẳng hề để ý đến lời nói của Bạch Dương, khí chất trong trẻo lạnh lùng của cô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau lại rồi vẫn bước nhanh như một cơn gió.

Bạch Dương thấy thế thì uỷ khuất không thôi nhưng cậu lại chỉ có thể yên lặng đuổi theo và rồi lại một lần nữa lặp đi lặp lại mấy lời dặn dò.

"Bồng Bồng ... đang ... mang thai." Bạch Dương đảo mắt nhìn theo Bồng Bồng, cậu nắm chặt tây trang của chính mình rồi nhỏ giọng nói với Chu Tự Hằng.

Bạch Dương đối với đại ca nhà mình vẫn luôn sùng bái như nước sông cuồn cuộn, chính vì vậy sau khi thông báo tin vui thì cậu liền quyết định nói với đại ca một lời chúc phúc tốt nhất:

"Đại ca, em chúc anh cùng chị dâu cũng sớm sinh quý tử."

Bạch Dương nói xong liền vội vã chạy đến bên cạnh Mạnh Bồng Bồng rồi đưa hai tay đỡ lấy thắt lưng của cô.

Sớm sinh quý tử chẳng qua cũng chỉ là một câu chúc rất đỗi bình thường.

Thế nhưng Bạch Dương lại dùng một từ "Cũng" nên Chu Tự Hằng liền bụng ta suy ra bụng người rồi đột nhiên cậu cũng nếm trải được cảm giác bị một dao đâm trúng người.

Tư vị qủa thực như nghẹn đắng ở cổ.

Chu Tự Hằng từ trước đến nay được coi là một người nhanh chóng, cậu nhanh chóng nhận vợ từ khi bé tí ti, sau đó nhanh chóng quen bạn gái rồi lại nhanh chóng ở chung... ít nhất so với chúng bạn cùng trang lứa thì cậu là một người nhanh chóng kết hôn. Nhưng giờ khắc này, sau khi suy đi nghĩ lại thì Chu Tự Hằng vẫn cho rằng bản thân mình rớt lại phía sau Bạch Dương rất nhiều.

Thảm đỏ được trải dài từ trên đầu cầu thang xuống tận phía dưới, trên đường cái màu trắng bạc cũng được điểm xuyết những cánh hoa hồng đỏ rực, tuyết tan trên đỉnh núi Tề Hà giống như đang rửa trôi những đám mây u ám, mà lúc này khi Chu Tự Hằng nghe thấy tiếng nhạc du dương truyền ra từ đại sảnh thì tâm tình cậu lại càng thêm lo lắng bồn chồn, cậu tiếp tục ngước mắt ngóng trông ở phía cuối con đường.

Hôm nay Chu Tự Hằng mặc áo khoác kiểu Tailcoat, màu sắc đen nhánh của trang phục càng làm nổi bật khí chất lỗi lạc của cậu, ống tay áo lộ ra một vòng màu trắng của áo sơ mi, vạt áo được thêu hoa văn bằng chỉ vàng, mỗi một đoạn hoa văn đều hướng lên phía trên và ẩn vào trong cổ áo giúp cho đường cong cương nghị đẹp đẽ của chiếc cằm lại càng nổi rõ.

Chu Tự Hằng sinh ra đã phi thường đẹp mắt, ngũ quan khắc sâu mà tinh xảo, ngay cả chiếc cằm cũng đều có thể nói là hoàn mỹ, đường cong bén nhọn kia nhìn có vẻ sắc lạnh thế nhưng ẩn chứa phía sau lại là vẻ ôn hoà nhã nhặn. Tuy nhiên thứ khiến người ta phải chú ý nhất lại là đôi mắt của cậu, một đôi mắt sáng ngời rạng rỡ như ánh sao trời.

Nhưng mà Chu Tự Hằng lại không còn lòng dạ nào mà bày ra dáng vẻ cùng phong thái tuyệt vời của mình với quan khách, cậu chỉ hết sức chăm chú tập trung vào việc chờ đợi.

Và một màn này đúng lúc lọt vào mắt giám đốc Hà đang cùng bạn hàn huyên.

Giám đốc Hà ngoại trừ lần diễn vở tuồng "Công ty Sơn Hải" vì Chu Xung thì sau này giám đốc Hà lại càng có quan hệ thân thiết hơn với Vi Ngôn. Hắn chính là người thúc đẩy quan hệ hợp tác của Vi Ngôn với Barclays và cũng là người mua nhiều cổ phiếu nhất sau khi Vi Ngôn niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chính bởi vậy mà trong mấy năm gần đây thì hắn và Chu Tự Hằng đã lui tới rất mật thiết.

Ở trong ấn tượng của giám đốc Hà thì từ trước đến nay vị tổng giám đốc trẻ tuổi có triển vọng trong giới thương nhân này luôn bình tĩnh nhã nhặn, tuy non nớt nhưng lại có phong độ của đại tướng, sau khi trải qua nhiều năm rèn dũa thì dù đứng bất động cũng réo rắt như chuông kêu.

Vậy mà giờ khắc này dáng vẻ của Chu Tự Hằng đứng kiễng chân ở dưới bậc thang cực giống với Mạnh Khương Nữ khóc đổ cả trường thành.

Cậu ta tựa như một hòn vọng thê với khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ không thể chờ đợi được.

Giám đốc Hà cũng không chê cười Chu Tự Hằng dính vào nữ nhi tình trường là liền anh hùng khí đoản, bởi vì có vị hôn thê là đại mỹ nhân thế kia thì lo lắng nhiều một chút cũng là chuyện bình thường.

Mà Minh Nguyệt cũng chưa thật sự để Chu Tự Hằng chờ thành hòn vọng thê, khi ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu bóng nghiêng một góc mười ba độ thì Minh Nguyệt liền nâng váy bước xuống từ xe hoa.

Váy cưới của Minh Nguyệt làm bằng lụa màu đỏ tươi và được thiết kế theo dáng đuôi cá kết hợp với hoa văn cổ điển, chân váy trải rộng ở trên thảm đỏ nổi bật với hình thêu phượng hoàng được đính bằng mấy ngàn viên thạch anh mài dũa thành hình dạng ánh trăng và làm tôn lên vóc dáng uyển chuyển quyến rũ của Minh Nguyệt, lớp ren đỏ mềm mại với hoa văn dây leo ở phía trước ngực lại khiến cho một đọan xương quai xanh như ẩn như hiện.

Minh Nguyệt có làn da trắng như tuyết nên chất liệu lụa màu đỏ càng khiến cô giống như một mỹ nhân xinh đẹp độc nhất vô nhị, trên mái tóc đen dài được búi cao được cài lớp khăn voan màu đỏ phủ ra tận phía sau lưng.

Minh Đại Xuyên cầm một chiếc ô che cho con gái, chiếc ô này có phần chuôi được làm bằng trúc, mặt ô được làm bằng gấm đen, vì đây là hôn lễ theo phong tục giả cổ nên hành động che ô mang ý nghĩa che chở đối với cô dâu.

Minh Nguyệt đứng dưới chiếc ô màu đen rồi từ từ, từ từ đi về phía Chu Tự Hằng.

Phần đuôi cá bồng bềnh lộng lẫy khiến Minh Nguyệt giống như đang bước đi trên mây, mà những viên thạch anh hình ánh trăng nổi bật trên làn váy đỏ tươi càng làm cho Minh Nguyệt giống như một đoá hồng liên sáng rực rỡ.

Hình ảnh này giống như duỗi tay ra là có thể ở ngay trước mắt nhưng lại xa xôi giống như một giấc mộng đẹp không thể chạm vào.

Chu Tự Hằng đứng yên tại chỗ, máu trên toàn thân cậu trong nháy mắt giống như gia tăng tốc độ lưu thông và nhịp tim thì cũng bắt đầu tăng nhanh...

Chu Tự Hằng đã hai mươi sáu tuổi nên gặp qua không ít đao quang kiếm ảnh chốn thương trường, cũng trải qua biết bao bữa tiệc ăn uống linh đình khi xã giao, vì thế mà cậu rất trấn định tự nhiên mỗi khi bày mưu tính kế, kể cả khi Vi Ngôn lâm vào tình ảnh khó khăn thì cậu vẫn có thể bình tĩnh đối mặt.

Trải qua sóng gió đã tạo nên một Chu Tự Hằng với ánh mắt cùng tâm tư bất phàm.

Thế nhưng khi Minh Nguyệt bước về phía cậu với đôi giày cao gót tinh xảo trên chân, mặc dù khi giẫm lên thảm đỏ không hề phát ra tiếng động nhưng Chu Tự Hằng lại nghe được rõ ràng tiếng trống theo tiết tấu đang vang lên.

Tiếng trống này chính là tiếng tim đập của Chu Tự Hằng, tiếng "Thình thịch thình thịch" ngày càng lớn giống như một con tuấn mã phi nước đại trên thảo nguyên.

Vì cái gì mà lại hồi hộp như thế đây?

Chu Tự Hằng nghĩ có lẽ do cậu đã hy vọng ngày này, hy vọng thời khắc này quá lâu rồi đi...

Cậu cho rằng bản thân mình vẫn ở trong giấc mộng nhưng cánh tay cậu thì cũng đã vươn ra nắm lấy tay Minh Nguyệt cùng đi về phía đại sảnh tiệc cưới.

Tay Minh Nguyệt mềm mại lạnh như băng tựa như không có xương vậy, đôi tay nhỏ nhắn khẽ run rẩy trái ngược hoàn toàn với bàn tay đang nóng hừng hực đển đổ mồ hôi của Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt cũng đang hồi hộp.

Vì cái gì mà lại hồi hộp đây?

Chu Tự Hằng cho rằng Minh Nguyệt có lẽ cũng giống như cậu, chính vì có ý niệm này trong đầu nên cậu liền rất cao hứng, tuy rằng chính cậu còn chưa có ổn định tâm tình nhưng cậu vẫn mở miệng an ủi Minh Nguyệt:

"Không cần hồi hộp."

Minh Nguyệt nhận được sự quan tâm của Chu Tự Hằng nên cũng nhỏ giọng đáp lại lời nói của cậu:

"Nhưng em thật sự rất hồi hộp." Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên rồi giơ cằm về hướng Chu Tự Hằng, "Anh nhìn xem son môi của em có bị trôi đi hay không?"

Bình thường Minh Nguyệt ăn mặc rất đơn giản thuần khiết và không thường tô son điểm phấn, cho dù thỉnh thoảng có thoa một chút son môi với kẻ lông mày cũng đã đặc biệt xinh đẹp. Vậy mà hiện tại Minh Nguyệt không chỉ trang điểm tỉ mỉ với đôi môi đỏ căng mọng mà nơi ấn đường còn được đính một viên rubi hình giọt nước cùng chiếc khăn voan che mặt chưa được đậy lại hoàn toàn.

Minh Nguyệt chỉ lộ vẻn vẹn có non nửa khuôn mặt trước mắt Chu Tự Hằng nhưng vẫn có thể nói là xinh đẹp.

Chu Tự Hằng hơi hoảng thần và nhìn đến ngây dại.

Đây là vẻ mặt rất ít khi có của Chu Tự Hằng, tuy nhiên Minh Nguyệt còn đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình nên cô không hề nhận ra sự khác lạ của cậu. Hơn nữa cô không chỉ không nhận ra mà cô còn đem môi của chính mình hướng gần về phía Chu Tự Hằng và lặp lại lời nói:

"Anh nhìn xem son môi của em có bị trôi đi hay không?"

Tại sao Minh Nguyệt phải hỏi loại vấn đề như thế này đây?

Minh Nguyệt không đợi Chu Tự Hằng hỏi han đã liền thẳng thắn tự mình nói:

"Lúc ở trên xe hoa em đã cắn một miếng táo... Nhưng em thật sự không cố ý, em chỉ rất đói và lại còn rất lo lắng mà thôi."

Minh Nguyệt siết chặt quả táo trong tay, cô không ôm bó hoa cô dâu bởi vì quả táo chính là biểu tượng cho sự "Bình an".

Minh Nguyệt rất áy náy nên lại càng siết chặt quả táo chỉ còn một nửa nguyên vẹn, sau đó cô cúi đầu ủ rũ giống như một con chó nhỏ làm sai chuyện.

Lúc xe hoa chở cô đi xuyên qua phố xá mười dặm hồng trang với hai bên đường là người xem náo nhiệt thì Minh Nguyệt liền không nhịn được mà đưa trái táo lên miệng cắn một miếng, đợi đến đi cô phản ứng lại thì xe hoa cũng đã dừng lại trước cửa khách sạn Thịnh Quang.

Minh Nguyệt cẩn thận giấu kỹ trái táo nhưng rồi cô lại bắt đầu lo lắng lớp trang điểm của mình không còn ngay ngắn.

Chu Tự Hằng bị Minh Nguyệt chọc cho buồn cười nên tâm tình căng thẳng lập tức bị quét sạch.

Khi tâm trạng đã ổn định như bình thường thì Chu Tự Hằng chẳng những an ủi màu sắc son môi của Minh Nguyệt vẫn còn rất đẹp mà cậu còn bí mật giúp Minh Nguyệt đổi lấy một trái táo nguyên vẹn.

Sau khi bước qua chậu than cùng yên ngựa là sẽ bắt đầu dâng trà mời song thân.

Quan khách trong đại sảnh đều ngừng lại, âm nhạc du dương cũng liên tục chuyển đổi, nến đỏ bập bùng cháy khiến cả sảnh đường trở nên huy hoàng.

Minh Nguyệt cùng Chu Tự Hằng quỳ ở trên gối thêu rồi đem nước trà trình lên ba mẹ.

Chu Xung từ trước đến nay luôn hào phóng, lạc quan nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ rằng ở ngay tại thời khắc này Chu Tự Hằng lại gọi Tô Tri Song đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế một tiếng "Mẹ".

Tô Tri Song mặc dù có thể coi là trấn định bình tĩnh nhưng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt vì vui mừng, còn trong lòng Chu Xung thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Con trai của hắn — Chu Tự Hằng từ khi sinh ra đến nay đã hai mươi sáu năm nhưng lại là lần đầu tiên gọi một tiếng "Mẹ".

Một câu xưng hô được thay đổi khiến cho Chu Xung đến tận khi lên đài cầm micro để phát biểu vẫn còn buồn bã không thôi.

Ngọn đèn rực rỡ chiếu lên ánh nến đỏ đang đung đưa, Chu Xung hít sâu một hơi rồi lấy một tờ phát biểu từ trong túi áo ra ngoài, sau đó hắn quét mắt về phía Tô Tri Song, rồi lại quét mắt về phía Minh Nguyệt và cuối cùng thì dừng lại ở trên người Chu Tự Hằng:

"Hôm nay là ngày mà con trai của tôi — Chu Tự Hằng cuối cùng cũng kết hôn!"

Chu Xung dùng một câu đơn giản để mở đầu nhưng trong lời nói lại chứa đựng rất nhiều yêu thương.

"Ngày hôm nay tôi đứng ở chỗ này cũng không phải với danh nghĩa là một tổng tài của tập đoàn với sự nghiệp thành công, ngày hôm nay tôi đứng ở đây chỉ đơn giản là một người ba của Chu Tự Hằng và muốn mượn ngày vui của thằng bé để nói mấy lời trong lòng."

Chu Xung dừng lại rất lâu, lâu đến nỗi các ngón tay đang nắm chặt lấy micro cũng khẽ run và phải thật lâu sau đó thì hắn mới lộ ra một khuôn mặt tươi cười:

"Kính thưa các chư vị quan khách, Chu Xung tôi đã rất may mắn khi được làm ba của Chu Tự Hằng đã được hai mươi sáu năm một tháng lẻ bảy ngày và con số này tương đương với 9535 ngày."

"Vào hai mươi sáu năm trước trong một buổi đêm mùa đông tuyết bay tán loạn có một cậu bé đã xuất hiện và đến bên cạnh tôi, cũng bắt đầu từ chính ngày hôm đấy thì Chu Xung tôi cũng không còn là một người chỉ sống đơn độc một mình trên thế gian này."

"Không sợ các vị chê cười, thành thật mà nói thì Chu Xung tôi cũng chỉ là một người thô kệch chưa tốt nghiệp hết cấp hai, bên trong bụng cũng không có mấy chữ nghĩa lại cũng chẳng có nổi tài văn chương nên tôi đặt tên cho con trai là "Chu Tự Hằng" xuất phát từ một câu thơ trong vốn liếng thơ nghèo nàn của tôi — [ Dã độ vô nhân chu tự hoành ]."

"Tôi đến từ núi Đại Hưng An, mười năm cô độc không người làm bạn nhưng mà bắt đầu từ ngày đó tôi đã có một ngôi nhà."

"Trong ngôi nhà này có tiếng cười."

...

[ Con uống nhiều sữa như vậy tại sao lại không có sữa? ]

[ Con còn chưa có cưới em ấy về nhà nên làm sao có thể nhìn em trần truồng? ]

...

"Trong ngôi nhà này có nước mắt."

...

[ Chúng ta có thể không cần nhiều tiền, chúng ta cũng có thể không cần Thịnh Quang. ]

...

"Trong ngôi nhà này có phản nghịch."

...

[ Con nộp giấy trắng. ]

[ Vậy ông liền coi như không có đứa con trai này là tốt rồi! ]

[ Ông có vợ bé ở ngoài, có người ở bên ông giúp ấm giường mỗi đêm, vậy ông đi tìm họ đi! Để cho bọn họ sinh cho ông một người con trai hợp ý, rồi ông cho con trai ông học trường sơ trung tốt nhất, học trường cao trung tốt nhất và vào trường đại học đỉnh nhất, ông đi tìm họ đi! Tôi không biết tốt xấu đấy, vậy ông ném tôi ra ngoài đi, ông đừng tốn công nuôi dưỡng đứa con trai không biết tốt xấu này nữa! ]

...

"Trong ngôi nhà này có cảm động."

...

[ Vậy ba trở về đi, không có tiền cũng không sao cả, con sẽ là chỗ dựa cho ba ba. ]

[ Nếu như cô ta đối với ba không tốt nhưng ba lại không thể ly hôn, vậy con sẽ đối tốt với ba. ]

[ Con đã lớn rồi! Ba ba, tin tưởng con được không? ]

[ ... Có rất nhiều lời muốn nói mà ba ba lại không biết phải nói với con như thế nào, nhưng con nên biết — trên thế giới này ba ba chỉ yêu hai người. Trước khi có con thì ba ba chỉ yêu chính mình, còn sau khi có con thì ba ba chỉ yêu con. ]

...

"Không dối gạt gì các vị, tôi đã từng là một nhân vật vô liêm sỉ trải qua những tháng ngày sinh sống buồn tẻ, cho đến khi con trai tôi mỗi ngày một lớn thì thằng bé đã khiến cho tôi hiểu được thế nào là đảm đương, thế nào là trách nhiệm của một người ba và thằng bé cũng giúp tôi biết rõ thế nào là một gia đình hạnh phúc."

"Tôi cũng không phải là một người ba tốt, tôi sẽ hay nói mấy lời thô tục và cũng không biết nói mấy lời đạo lý nhân sinh; tôi cũng không phải là một người biết cách dạy dỗ con trai, bởi vì chính tôi cũng không có trình độ cao nên không thể trợ giúp gì cho thằng bé... cũng bởi vậy mà cuộc sống của Chu Tự Hằng mới liên tiếp phạm sai lầm vì tôi và có rất nhiều chuyện không nên có ngoài ý muốn."

"Mà trong suốt quá trình này tôi phải cảm ơn Tiểu Nguyệt."

"Với tư cách là một người ba, ba muốn cảm ơn Tiểu Nguyệt đã luôn ở bên Tiểu Hằng mãi mãi không rời, ba cảm ơn Tiểu Nguyệt đã chỉ rõ phương hướng cho Tiểu Hằng khi thằng bé mông lung không hiểu chuyện, ba cảm ơn Tiểu Nguyệt có thể cùng hội cùng thuyền với Tiểu Hằng khi sự nghiệp của thằng bé gặp phải sóng gió..."

"Đồng thời với tư cách là thông gia, tôi cũng xin cảm ơn tiên sinh Minh Đại Xuyên cùng phu nhân Giang Song Lý đã dạy dỗ được một cô con gái rất tuyệt vời và cho con bé chuyển đến Chu gia nhà chúng tôi làm một người con dâu. Đối với phần lễ vật trân quý như này, Chu Xung tôi quả thực không có gì để báo đáp nên tôi chỉ có thể đem con trai đến chỗ hai người làm con rể để biểu đạt lòng cảm kích."

Lời nói dí dỏm của Chu Xung khiến cả sảnh đường cười ầm lên, ngay cả Minh Đại Xuyên cũng cười một tiếng.

Chu Xung lại chuyển hướng về phía Minh Nguyệt và nói với cô:

"Tiểu Nguyệt, ba cũng có vài lời muốn nói với con tại đây. Đầu tiên, có lẽ con không biết sau khi Tiểu Hằng nhận được giấy chứng nhận kết hôn của bọn con thì thằng bé đã mừng rỡ như điên và kích động đến nỗi hai ngày liền đều không ngủ. Tiếp theo ba muốn nói cho con biết rằng Tiểu Hằng đã đem giấy chứng nhận kết hôn cất vào trong tủ bảo hiểm, hơn nữa vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều lấy ra ngắm ngía hồi lâu. Cuối cùng..."

Chu Xung sa vào một khoảng thời gian trầm mặc khá dài rồi cũng đem bài phát biểu cất vào trong túi áo. Hắn đứng ở trên đài với mái tóc đen đã điểm bạc, ngọn nến chập chờn làm chiếc bóng của hắn khẽ lay động và khiến hắn nhìn có vẻ không còn cao lớn anh tuấn như xưa.

"Tiểu Nguyệt! Tiểu Hằng và con đã chung đụng nhiều năm nên con phải biết thằng bé là một người như thế nào. Tâm tư của Tiểu Hằng rất nhạy cảm mảnh mai lại dễ xúc động nổi nóng, bởi vì ba nuông chiều nên có chút bá đạo khiến người ta chán ghét, kỳ thực thằng bé cũng không được coi là một người có tính khí tốt, thậm chí thằng bé cũng giống ba cũng đều là người có chủ nghĩa nam nhân ăn vào tận xương tuỷ... nhưng Tiểu Hằng lại thật sự thật sự rất yêu con."

"Thằng bé đối với con không hề có tính xấu; thằng bé vì con mà kiên trì mấy tháng học nấu ăn; thằng bé vì con mà từ một người dám xông pha dám liều mạng thay đổi thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành..."

"Ba đã già và cũng đã năm mươi, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai thì ba sẽ cùng các con nói lời tạm biệt... Tuy nhiên Tiểu Nguyệt và Tiểu Hằng này, bắt đầu từ hôm nay là hai người bọn con có thể dựa vào nhau để cùng xây dựng một gia đình mới. Mặc dù Tiểu Hằng vẫn còn rất trẻ tuổi nhưng ba mong con và cũng mời các quý vị có mặt ở đây tin tưởng vào con trai Chu Tự Hằng của tôi, thằng bé chính là niềm kiêu ngạo của tôi và cũng sẽ là người đem hạnh phúc đến cho Tiểu Nguyệt."

"Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2013, Chu Xung chuyển lời cho người khác."

***

Màu đỏ rực của chữ song hỷ dán đầy trên hành lang gấp khúc cùng những tầm rèm rộng lớn che kín ánh mặt trời. Trong đại sảnh được chiếu sáng bằng đèn thuỷ tinh hình dáng độc đáo vui vẻ, tất cả đèn đóm đều được cố ý thiết kế để dành riêng cho hôn lễ — Sự cầu kỳ của Chu Xung không chỉ thể hiện ở mười dặm hồng trang mà còn thể hiện trên những chi tiết vô cùng nhỏ bé.

Ánh đèn ấm áp nhu hoà với ánh sáng không hề gây sự chú ý, nhưng lúc Chu Xung bỏ micro xuống thì lại nhẹ nhàng lau chùi nước mắt nơi khoé mắt.

Khuôn mặt hắn cực kỳ sắc nét, bởi vì tướng mạo tuấn lãng với đôi mắt đen thâm thuý nên dù đã năm mươi tuổi nhưng thần thái của Chu Xung cũng không hề suy yếu lúc tuổi xế chiều.

Mà ở phía dưới khán đài thì con trai hắn — Chu Tự Hằng đang nắm lấy tay Minh Nguyệt đứng bên cạnh giá nến đỏ.

Ánh sáng nhu hoà giống như hoạ bút đem mặt mày của Chu Tự Hằng vẽ ra một cách tỉ mỉ.

Chu Tự Hằng có tướng mạo tương tự Chu Xung, đường cong cương nghị nơi gò má đều như một khuôn đúc ra với thước đo tiêu chuẩn.

Huyết mạch không chỉ khiến diện mạo của bọn họ gần như giống nhau mà tính tình cũng là độc nhất vô nhị.

Tính cách Chu Xung cao ngạo tự phụ, lúc còn trẻ tuổi thì hào sảng phóng đãng, sau khi sự nghiệp thành công lại có chút cứng đầu bảo thù nên tính tình này rất khó cùng chung đụng với người khác.

Mà Chu Tự Hằng cũng kế thừa điểm này từ Chu Xung, cậu cao ngạo kiêu căng, ngang bướng không hiểu chuyện và cũng bá đạo cương quyết.

Bản chất cứng quá đều dễ gãy nên chỉ cần một tác nhân nhỏ liền khiến thùng thuốc súng nổ tung, cũng giống như một ngọn núi có hai con hổ nên ai cũng muốn tranh nhau vị trí đứng đầu.

Nhưng muốn chung đụng lâu dài lại càng cần phải biết cách dụ dỗ.

Làm sao có thể có nhiều chuyện tốt như vậy? Làm sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Làm sao có thể có tính tình tốt như vậy?

Nói cho cùng cũng chỉ vì Chu Xung dành tình yêu thương cho con trai rất nhiều mà thôi.

Sau khi tự vạch trần vết sẹo thì Chu Xung liền chuyển lời cho người khác và có lẽ đây là lần đầu tiên mà giọng nói của hắn có thể hiền hoà như vậy.

Mà sau khi Chu Xung kết thúc bài phát biểu thì Chu Tự Hằng cũng là lần đầu tiên phát giác ra được thì ra ba ba của cậu cũng có tâm tư tinh tế, nhạy cảm nên mới có thể nhìn ra những biến hoá nhỏ nhất của cậu.

Chu Xung chậm rãi bước xuống từ trên đài rồi thẳng tắp dọc theo một đường đi tới phía hai người sắp nên duyên vợ chồng.

Một đoạn đường này giống như đi qua hai mươi sáu năm.

Hai mươi sáu năm trước Chu Xung đã từng là thiếu niên anh kiệt đến mức nào, vậy mà hai mươi sáu năm sau thì mái tóc hắn đã điểm bạc.

Lúc này nếp nhăn nơi khoé mắt hắn còn kẹp một chút nước mắt chưa có lau sạch sẽ và chúng khẽ loé lên dưới ánh đèn.

Cũng chính trong lúc này thì Chu Tự Hằng mới bừng tỉnh phát hiện ra ba ba của cậu đã thật sự bắt đầu già đi giống như lời mà ông nói — "Ba đã già và cũng đã năm mươi, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai thì ba sẽ cùng các con nói lời tạm biệt..."

Chu Tự Hằng tiến lên ôm lấy Chu Xung rồi nói với ba ba một lời hứa hẹn cực lớn:

"Con cùng Tiểu Nguyệt sẽ nhanh chóng sinh cháu nội cho ba ba."

Chu Xung chẳng hề đa sầu đa cảm nên khi nghe được câu này thì hắn không nhịn được mà cười "Ha ha".

Năm tháng trôi qua có lẽ chỉ có bữa tiệc cưới mới là chủ đề vĩnh hằng của bậc làm cha làm mẹ, bọn họ nhọc nhằn khổ sở chăm sóc con cái từ lúc còn là đứa bé đỏ hỏn, vậy mà bừng tỉnh một cái đã hơn hai chục năm.

Minh Đại Xuyên tiếp lấy micro trong tiếng cười của Chu Xung, sau đó hắn lập tức lên đài cao để phát biểu suy nghĩ của chính mình.

Khác với những lời lẽ đơn giản nhưng khắc sâu tình nghĩa của Chu Xung thì Minh Đại Xuyên lại lựa chọn một phương thức kể chuyện khác.

Minh Đại Xuyên giơ tay ra hiệu cho phía hậu trường và rất nhanh sau đó thì toàn bộ ánh sáng đều được tắt hoàn toàn, trong hội trường chỉ còn lưu lại ánh nến đang bập bùng cháy. Mà phía cuối thảm đỏ là một màn hình màu trắng khổng lồ đang bắt đầu chiếu rọi ra hình ảnh.

Âm nhạc du dương của những bản hoà tấu đột nhiên chuyển sang một bài nhạc rock&roll sục sôi với nhịp điệu sôi động — "Hoạ do ánh trăng".

Mà cùng với tiếng nhạc đang nổi lên thì trên màn hình cũng dần dần xuất hiện hình ảnh.

"Năm 1997, một thỏi son môi."

Hình ảnh giống như một bộ phim điện ảnh không tiếng động cùng với phụ đề là chữ viết tay thuần một màu trắng, ngoài ra không có bất kỳ một lời trần thuật nào hết. Màn hình tiếp tục xuất hiện hình ảnh một đôi tượng bùn với màu sắc loang lổ nên rất khó phân biệt được bức tượng này là nam hay nữ.

Phía dưới bức ảnh là nét chữ viết tay dễ nhìn — "Năm 1998, một đôi tượng bùn trẻ con."

Thời gian lại được thay đổi, bức ảnh tiếp theo là một chiếc váy công chúa, đồng thời trên màn hình còn xuất hiện một bức ảnh chụp chung của một cô bé cậu bé — "Năm 1999, một chiếc váy công chúa."

Kết hợp với tình hình của hôn lễ thì dù không có chú giải nhưng hàm nghĩa cũng quá rõ ràng.

Đây chính là những món quà sinh nhật mà Chu Tự Hằng đã tặng cho Minh Nguyệt từ bé đến lớn.

Tốc độ truyền phát hình ảnh không nhanh không chậm, những tấm hình tiếp theo dần dần hiện lên với hình ảnh một chậu hoa hồng, một chiếc hộp âm nhạc khéo léo, một đôi giày múa xinh đẹp, một chiếc vòng tay tinh xảo... Tất cả phụ đề phía dưới mỗi bức ảnh đều được Minh Đại Xuyên chú thích bằng chữ viết tay và cho đến sinh nhật Minh Nguyệt vào năm 2012 thì phụ đề phía dưới tấm hình liền biến mất.

Thay vào đó là một đoạn video có âm thanh xuất hiện cùng ánh đèn flash nhấp nháy, Chu Tự Hằng quỳ một chân trên mặt đất rồi cầu hôn Minh Nguyệt tại sở giao dịch chứng khoán New York.

Mười sáu phần quà là mười sáu phần ký ức trân quý được lưu giữ.

Có rất nhiều ký ức Minh Nguyệt đã không còn nhớ rõ nhưng Minh Đại Xuyên lại gìn giữ đến tận ngày hôm nay.

Minh Đại Xuyên là một người có tâm hồn nghệ sĩ, bên ngoài hắn biểu hiện đứng đắn như thế nào thì nội tâm liền mềm mại như thế ấy, mà những lời yêu thương chân ái hắn đều giành cho cô con gái cưng được xem như minh châu.

"Hôm nay là ngày vui của con nên ba ba cũng muốn tặng cho con một phần lễ vật." Minh Đại Xuyên bước xuống dưới đài rồi móc một phong thư từ trong túi ra.

Vỏ ngoài của phong thư vẫn là màu nâu nhạt quen thuộc, mà trong thư chỉ có duy nhất một chiếc USB.

Đến đây là hết — Minh Đại Xuyên đã đưa cho Minh Nguyệt tổng cộng ba phong thư.

Phong thư đầu tiên dạy cho Minh Nguyệt biết thế nào là tình yêu, phong thư thứ hai dạy cho Minh Nguyệt biết trách nhiệm đối với tình yêu và phong thư thứ ba — Minh Đại Xuyên lưu lại những hình ảnh để dạy cho Minh Nguyệt biết tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Minh Đại Xuyên đưa lễ vật cho Minh Nguyệt nhưng lại không hề di chuyển bước chân.

Có lẽ xuất phát từ một loại kính trọng đã nhiều năm cùng với sự hiểu rõ nên Chu Tự Hằng đoán được bố vợ cũng có lời muốn nói với cậu.

Minh Đại Xuyên đi đến phía trước mặt Chu Tự Hằng.

Bởi vì Chu Tự Hằng cao 1m90 nên Minh Đại Xuyên không thể không thoáng ngẩng đầu lên thì mới có thể nhìn được Chu Tự Hằng.

Nhưng hắn không vì thế mà bị thua bởi khí thế, huống chi Chu Tự Hằng đã thản nhiên cúi đầu trước bố vợ.

"Tiểu Hằng, lời ba muốn nói kỳ thực cũng chính là lời mà con đã từng nói qua." Minh Đại Xuyên nói mấy lời thấm thía, hắn vứt bỏ tất cả thành kiến cùng bất mãn để dùng một sự kỳ vọng lớn lao dặn dò Chu Tự Hằng, "Con gái Tiểu Nguyệt của ba muốn cùng con chung sống cả đời, ở tại nơi đây ba không hề có dị nghị gì nhưng ba lại có một câu hỏi muốn hỏi con."

Vẻ mặt Minh Đại Xuyên thật ra cực kỳ nghiêm túc, sở dĩ nhìn hắn có thể bình tĩnh ôn hoà như vậy chính là nhờ đêm qua hắn đã nhiều lần ra lệnh cho nội tâm của chính mình phải biểu hiện ra ngoài như vậy.

Mà Chu Tự Hằng thì cũng trầm tĩnh bình thản trả lời:

"Xin mời ba nói."

Cậu đem vấn đề mà Minh Đại Xuyên chuẩn bị đưa ra coi như là một dạng khảo nghiệm cuối cùng, vì vậy mà cậu đã chuẩn bị xong tư thế và bày ra trận địa để sẵn sàng tiếp đón quân địch.

Còn Minh Nguyệt thì cũng cực kỳ căng thẳng, trong suốt quá trình này cô đều nắm chặt lấy cánh tay Chu Tự Hằng rồi cắn chặt môi nhìn về phía ba ba, cô rất sợ ba ba sẽ đưa ra cho Chu Tự Hằng một vấn đề khó khăn.

Mặc dù hôm nay Minh Nguyệt trang điểm đậm nhưng đôi mắt cô vẫn như phủ một lớp sương mù mông lung, mà dáng vẻ cắn môi từ bé đến lớn cũng không hề thay đổi.

Minh Đại Xuyên thở dài một hơi rồi nói:

"Cũng giống như lời ba ba của con từng nói, con và Tiểu Nguyệt là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai mươi mấy năm bên nhau nên chắc hẳn con đặc biệt hiểu rõ tính tình con bé kỳ thực từ đầu tới cuối đều không hề thay đổi."

Không hề thay đổi tính tình cũng không hề thay đổi tâm ý.

"Mà vấn đề mà ba muốn hỏi con chính là: Tiểu Hằng, lời thề con đã nói vào năm mười sáu tuổi liệu đến năm con hai mươi sáu tuổi còn có thể giữ lời hay không?"

Minh Đại Xuyên vừa dứt lời thì hình ảnh đang được tạm dừng lại một lần nữa loé lên, lần này xuất hiện trên màn ảnh là một đoạn video được quay lại bằng điện thoại di động.

Mơ hồ có thể nhìn thấy trong video là quang cảnh rực rỡ của mùa hè, trên sân trường là những cô cậu học sinh mặc đồng phục, mà Chu Tự Hằng thì đang đứng dưới cột cờ làm bản kiểm điểm.

Giọng nói non nớt của người thiếu niên truyền qua micro và lan rộng ra khắp sân trường...

[ Tôi dám yêu sớm bởi vì tôi có thể chắc chắn, bởi vì tôi có thể thề trong cuộc sống sau này Chu Tự Hằng tôi chỉ yêu duy nhất một người là Minh Nguyệt, tôi đã yêu thích em từ lúc em trào đời và cũng sẽ yêu thích em đến tận lúc cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ dùng tấm chân tình để chăm sóc chiếu cố em, rồi đợi đến lúc em nguyện ý kết hôn cùng tôi thì chúng tôi sẽ sống ở nơi mà em yêu thích. ]

[ Chu Tự Hằng tôi tuy không tốt nhưng tôi dám cam đoan cả đời này sẽ không có người thứ ba, cũng sẽ không có cặp bồ bên ngoài... tôi nhất định sẽ chỉ đối tốt với một người là em mà thôi!" ]

Đây là Chu Tự Hằng thời tuổi trẻ lông bông, lúc cậu cười rộ lên sẽ mang theo một điểm tà khí, ánh mắt không thèm đếm xỉa đến ai giống như toàn bộ thế giới đều không lọt nổi vào mắt cậu.

Cậu đứng trước mặt thầy cô cùng học sinh toàn trường khoe khoang tự phụ rằng mình yêu sớm.

Nhưng đến giờ khắc này, khi cậu nắm tay Minh Nguyệt đứng tại đây thì dáng vẻ của cậu lại hoàn toàn chững chạc trưởng thành, tự nhiên hào phóng.

Trải qua thời gian dài đằng đẵng, Minh Đại Xuyên đã hao tốn tâm tư để lấy được một đoạn video từ rất lâu với lời thề của Chu Tự Hằng đang được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Mà câu hỏi của Minh Đại Xuyên lại giống như tiếng chuông réo rắt kêu để lại dư âm văng vẳng bên tai không dứt.

[ Lời thề năm mười sáu tuổi đến mười năm sau liệu còn có thể giữ được hay không? ]

Ánh mắt Minh Đại Xuyên sáng như đuốc tựa như Lận Tương Như chất vấn Tần vương có dã tâm bừng bừng tại đại điện hoàng cung.

Tần vương tâm tình u ám nhưng Lận Tương Như thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.

Minh Nguyệt rõ ràng là ngọc bích vô giá, thế nhưng Chu Tự Hằng lại không phải là Tần vương ngạo mạn vô lễ.

Chu Tự Hằng nghiêm túc gật đầu và trả lời từng câu từng chữ đầy tính thuyết phục:

"Không chỉ khi con hai mươi sáu tuổi, mà kể cả con ba mươi sáu tuổi, bốn mươi sáu tuổi... thì cả đời này của con cũng sẽ luôn yêu thương con gái ba nguyên vẹn như thuở ban đầu."

Chu Tự Hằng không hề tốn nhiều thời gian suy nghĩ mà chỉ dựa vào phần tâm ý của mình để nói.

Từ ngữ không trau chuốt màu mè nhưng lại làm cho Minh Đại Xuyên cực kỳ hài lòng. Hắn gật đầu đồng ý rồi đáp lại một tiếng "Được", tiếp đó hắn nắm lấy hai tay Minh Nguyệt để vào trong tay Chu Tự Hằng.

Cũng trong thời khắc này, khăn voan của Minh Nguyệt đã được ba ba tự tay kéo xuống.

Chiếc khắn voan màu đỏ từ từ che kín khuôn mặt Minh Nguyệt, đôi mắt Minh Nguyệt bị phủ một tầng hơi nước nhưng xuyên thấu qua lớp khăn voan thì cô có thể mơ hồ nhìn thấy nước mắt Minh Đại Xuyên đang rơi xuống và bên tai cô cũng truyền đến tiếng Minh Đại Xuyên dặn dò:

"Con gái của ba từ bây giờ liền giao cho con, con phải..."

Minh Đại Xuyên cứng rắn nuốt nước mắt vào trong lòng. Bản thân hắn là một thương nhân trải qua trăm trận chiến, dưới bất kỳ các loại hội nghị nào thì hắn đều có thể chậm rãi nói chuyện nhưng lúc này đây thì dù chỉ nói có một câu mà hắn đã phải dừng lại hết lần này đến lần khác.

"Con phải đối xử với con bé tốt một chút, không cầu cả đời chỉ cầu lúc con sinh thời..."

Chu Tự Hằng đưa Minh Nguyệt đi nhận giấy chứng nhận kết hôn thì Minh Đại Xuyên không có ưu thương vì gả con gái đi; hôm nay dẫn con gái lên xe hoa thì hắn cũng không có quá nhiều lo lắng... nhưng khi hắn đem khăn voan màu đỏ kéo xuống khiến cho khuôn mặt của con gái rượu trở nên không rõ ràng thì lúc đó hắn mới ý thức được hắn thật sự phải giao cô con gái nhỏ cho một người khác.

Một người cũng yêu thương con bé nhiều như hắn.

***

Người chứng hôn cho buổi lễ chính là thầy giáo Vũ với mái tóc hoa râm cùng trang phục màu đỏ và nụ cười hoà ái. Thầy giáo Vũ là một người thầy đức cao vọng trọng của trường cấp ba Nam Kinh, ông đã dạy dỗ rất nhiều thế hệ học sinh và ông cũng là người chứng kiến thanh xuân của Chu Tự Hằng cùng Minh Nguyệt.

"Thầy không hề nghĩ tới sau khi ăn kẹo cưới của các em ở buổi tiệc liên hoan tốt nghiệp thì chỉ vài năm sau thầy lại được mời đến đây uống rượu mừng."

Thầy Vũ so với mấy năm trước đây thì đã già hơn rất nhiều, nhưng ký ức của ông thì không hề suy giảm, đôi mắt đục ngầu vẫn còn khoẻ mạnh minh mẫn.

Ông thậm chí còn nhớ Chu Tự Hằng đã từng viết [ Minh Nguyệt, anh muốn nói với em], cũng bởi vì ông vẫn luôn cất kỹ nên đến khi dự tiệc cưới của hai người thì ông vừa vặn có thể đem bài văn này ra làm quà tặng — không có cái gì có thể so sánh được với một đoạn tình cảm dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà vẫn có thể nguyên vẹn như xưa, mà ở đây cũng không có bất kỳ lễ vật nào có thể so sánh với bài văn này.

Hoa đồng nâng lụa đỏ và đưa lên nhẫn cưới.

Thầy Vũ cũng bắt đầu nói mấy lời chứng hôn với hai người:

"Sau khi nhận được thiệp cưới của hai người bọn em, kỳ thực thì thầy đã viết rất nhiều những lời chúc phúc." Thầy Vũ học phú ngũ xa nên hành văn không hề tầm thường, hơn nữa ông còn tự tay viết bằng bút lông, "Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thầy lại cảm thấy bài [ Trường Can Hành ] của thi nhân Lý Bạch đời Đường là có thể biểu đạt được tình ý."

"Chính vì vậy mà thầy liền mượn bài thơ này để nói mấy lời chứng hôn cho bọn em."

Thầy Vũ run rẩy ống tay áo, trang phục trên người ông in rất nhiều chữ hỷ, màu đỏ vui mừng của trang phục càng làm nổi bật sắc mặt hồng hào khoẻ mạnh của ông, mà khi ông đọc thơ thì giọng điệu cũng mang mười phần trung khí.

"Khi tóc vừa buông trán, hái hoa trước cổng chơi

Chàng cưỡi ngựa tre đến, quanh giường tung trái mai

Trường Can cùng chung xóm, cả hai đều thơ ngây

Mười bốn về làm vợ, thiếp còn e lệ hoài

Cúi đầu vào vách tối, gọi mãi chẳng buồn quay

Mười lăm mới hết thẹn, thề cát bụi không rời

Bền vững lòng son sắt, há lên Vọng phu đài

Mười sáu chàng đi xa , Cù Đường rồi Diễm Dự

Tháng năm không đến được, vượn buồn kêu trên trời

Trước cổng vết chân cũ, rêu xanh mọc um đầy

Rêu nhiều không quét hết, gió thổi lá vàng rơi

Tháng tám bươm bướm vàng, trên cỏ vườn bay đôi

Cảnh ấy đau lòng thiếp, má hồn buồn phôi pha

Khi chàng xuống Tam Ba, nhớ gởi thư về nhà

Thiếp sẽ mau đi đón, đến thẳng Trường Phong Sa."

Một bài thơ cổ trải qua vài ngàn năm thời gian. Mặc dù triều đại biến đổi, thế sự xoay vần nhưng lại vẫn có thể phù hợp với tình cảnh lúc này.

Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.

Thầy Vũ nhìn hai người trước mặt rồi trầm giọng mở miệng:

"Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt... hai con có nguyện ý kết thành phu thê từ đây bạch đầu giai lão, sinh tử biệt ly cũng vẫn thề nguyện bên nhau hay không?"

Thầy Vũ vừa dứt lời liền nhận được câu trả lời khẳng định và cũng nhận được tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Hoa đồng nâng nhẫn cưới để Chu Tự Hằng đeo nhẫn lên tay Minh Nguyệt, mà lúc này trên ngón tay của cậu cũng đang đeo một chiếc nhẫn.

Minh Nguyệt lần đầu tiên tự mình đeo lên chiếc nhẫn cầu hôn của Chu Tự Hằng thì không có một ai chúc mừng, lần thứ hai đeo lên chiếc nhẫn kim cương hình ánh trăng chỉ có ánh đèn flash loé lên, mà giờ khắc này sau khi trao đổi nhẫn cưới thì lời chúc phúc cùng tiếng vỗ tay chúc mừng không ngừng vang lên.

Móng tay Minh Nguyệt được sơn màu đỏ thẫm, mà chiếc nhẫn được thiết kế với ý nghĩa "Một đời, một thế, một đôi" lại càng loé lên đến chói mắt.

Cuối cùng Chu Tự Hằng không nhịn được mà cúi đầu nâng ngón tay Minh Nguyệt rồi hôn lên chiếc nhẫn, sau đó cậu còn khen ngợi cô một câu trước mặt quan khách:

"Tiểu thư trở thành vợ anh, ánh mắt nhìn người của em thật sự tốt."

Và vào thời khắc này thì một giọt nước mắt của Minh Nguyệt cuối cùng cũng xuyên thấu qua khăn voan rồi rơi xuống trên mu bàn tay của Chu Tự Hằng.

Giọt nước mắt này nóng hổi tựa như sáp nến đỏ đang rơi xuống.

Chu Tự Hằng không đành lòng lau đi mà chỉ cầm lấy một đầu lụa đỏ, còn đầu lụa đỏ bên kia đang được Minh Nguyệt nắm lấy.

Trước ngọn nến đang bùng cháy, hai người bọn họ cùng nghe người ta hô...

"Nhất bái thiên địa —"

"Nhị bái cao đường —"

"Phu thê giao bái —"

Một tiếng cuối cùng được kéo thật dài, đến khi âm nhạc bắt đầu nhỏ đi thì Chu Tự Hằng rốt cuộc cũng nghe được một câu:

"Đưa vào động phòng —"

Pháo hoa được người đốt vang lên những tiếng "bùm bùm bùm" vui mừng, trên thảm đỏ là cơn mưa hoa giấy bay lả tả kéo dài một đường đi đến tận tân phòng.

***

Lúc Minh Nguyệt xuất phát từ trong nhà thì mặt trời ban trưa mới leo lên đến đỉnh đầu, vậy mà khi hôn lễ kết thúc thì không ngờ thời gian đã đến tận lúc chạng vạng.

Nghi thức sở dĩ long trọng không chỉ vì được mọi người chú ý mà còn bởi vì trình tự rườm rà.

Do tổ chức theo hôn lễ giả cổ nên Minh Nguyệt may mắn được ở lại tân phòng, nhưng tình huống của Chu Tự Hằng lại không được công bằng như thế.

Cho dù cậu không thể chờ đợi được mà muốn sớm được động phòng thì cuối cùng vẫn phải nhịn đau thương mà rời đi, cậu kiên cường bày ra một khuôn mặt tươi cười để nâng ly cạn chén cùng những người đến chúc phúc.

Chu Tự Hằng là một người vô cùng khí phách thế nhưng tửu lượng của cậu lại chỉ lớn như cái móng tay.

Sầm Gia Niên cùng Tiết Nguyên Câu tương đối thông cảm với lão tổng của công ty nên bọn họ lấy thân phận phù rể để tiếp cơ hồ tất cả số rượu mừng.

Mà Bạch Dương khó rời khỏi Mạnh Bồng Bồng cũng vươn ra một tay giúp Chu Tự Hằng đỡ rượu.

Cậu vừa uống rượu vừa nói:

"Đại ca, lúc trước ở quán bar anh từng mời em nhiều rượu như vậy nên những thứ này đều là việc em nên làm!"

Lời nói của Bạch Dương rất chính đáng chứ không mang ý tứ báo đáp, nhưng Chu Tự Hằng kỳ thực cũng không muốn sự cảm ơn này của Bạch Dương.

Theo tính toán ban đầu của Chu Tự Hằng thì cậu sẽ uống một ngụm rượu rồi giả vờ làm ra vẻ tửu lượng không thể chịu đựng nổi để được mọi người đưa vào tân phòng, sau đó cậu sẽ đóng chặt cửa chính để cùng chung đêm đẹp với Minh Nguyệt.

Tuy nhiên đêm đẹp mà Chu Tự Hằng tưởng tượng phải đến tận chín giờ tối khi bữa tiệc đã tan, trên đại sảnh là chén bát ngổn ngang thì đêm đẹp này của cậu rốt cuộc mới đến.

Tân phòng vẫn được trang trí bởi những màn lụa đỏ cùng nến hỉ to lớn bùng cháy trên bàn trà.

Ngọn lửa mang theo ánh sáng nhàn nhạt hoà lẫn với bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, mà bên trong bức màn đỏ thẫm thêu chữ hỉ chính là Minh Nguyệt đang ngồi yên lặng ôm lấy một trái táo.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động với ngọn nến bùng cháy mang theo mùi hương ngào ngạt của trầm hương.

Chu Tự Hằng không thấy rõ mặt Minh Nguyệt bởi khăn voan màu đỏ đang chờ đợi cậu vén lên.

Thế nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cằm thon gọn của Minh Nguyệt dưới lớp khăn voan cũng đủ khiến cậu tâm viên ý mã.

Chu Tự Hằng không hiểu cảm giác nắng hạn lâu ngày gặp trời mưa to, cậu cũng không hiểu rõ tâm tư nơi đất khách quê người gặp bạn cũ... tuy nhiên đêm động phòng hoa chúc lại cách cậu gần trong gang tấc — khiến cậu không thể không thừa nhận giờ khắc này, tình cảnh này làm cậu vừa thấp thỏm lo âu lại vừa căng thẳng hưng phấn.

Đó là một loại tâm tư rất khó diễn tả, thậm chí nó còn khiến cậu trực tiếp dùng tay vén khăn voan lên cho Minh Nguyệt và quên mất phải dùng đến gậy Như Ý.

Giờ phút này phải hình dung kiến thức của Chu Tự Hằng như thế nào đây?

Chu Tự Hằng tự nhận khi ở đại học cậu đã nghiên cứu rất nhiều sách báo nên có thể vận dụng thuần thục từ ngữ trong thơ cổ và cậu cũng có thể tuỳ chỗ mà trêu chọc tâm tư thiếu nữ của Minh Nguyệt. Thế nhưng cậu vạn lần không ngờ khi Minh Nguyệt chỉ ngồi ở chỗ kia và cái gì cũng không cần phải nói thì lòng cậu đã bị trêu chọc đến vui vẻ sung sướng.

Minh Nguyệt chính là một con hồ ly tinh thích trêu chọc lòng người.

Sau khi khăn voan rơi xuống thì một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp diễm lệ liền hiện ra rõ ràng, Minh Nguyệt vươn tay kéo kéo ống tay áo của Chu Tự Hằng, dáng vẻ muốn nói mà lại thôi:

"Chu Chu..."

Minh Nguyệt gọi một tiếng Chu Chu xuất phát từ khi còn bé cô còn chưa gọi được rõ ràng hai chữ "Ca ca", nhưng sau này đến khi lớn lên thì cách xưng hô đó cũng không hề bị thay đổi.

Chu Tự Hằng rất thích nghe Minh Nguyệt gọi "Chu Chu" vì cảm giác rất thân mật, hơn nữa giọng nói của cô còn mềm mại ngọt ngào nên chỉ hai từ láy đơn giản này cũng đều giống như tiếng nức nở của tình nhân.

Tuy nhiên đêm nay Chu Tự Hằng không muốn nghe "Chu Chu". Cậu "Ừm" một tiếng để đáp lại Minh Nguyệt rồi thành khẩn đề nghị: "Em có thể gọi anh bằng cách khác."

Chu Tự Hằng nói một câu đơn giản nhưng Minh Nguyệt có thể nghe ra được ý đồ của cậu.

Trong ngày thường Minh Nguyệt luôn thuận theo Chu Tự Hằng, mà ở đêm tân hôn dù cô có thẹn thùng nhưng cũng không thể ngăn cản nổi tâm tình vui sướng, vì vậy Minh Nguyệt cực kỳ sảng khoái đón nhận đề tài, cô ngẩng khuôn mặt lên rồi gọi cậu một tiếng:

"Chồng ơi!!!"

Tay Minh Nguyệt nắm lấy làn váy, áo cưới màu đỏ tươi càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn như ngọc cùng chiếc nhẫn cưới mảnh mai tinh xảo.

Chu Tự Hằng nửa ngồi ở trước mặt Minh Nguyệt rồi hôn lên ngón tay cô và nói:

"Gọi anh lại một lần nữa."

Thanh âm của cậu phá lệ trầm thấp, ngoài ra trên người cậu còn vương mùi rượu trong bữa tiệc nên cả người cậu giống như Ma vương dưới đáy vực sâu đang đầu độc tâm hồn thiếu nữ.

Minh Nguyệt liền ngọt ngào kêu lại một tiếng:

"Chồng yêu của em!"

Chồng yêu trong miệng Minh Nguyệt — Chu Tự Hằng liền cúi đầu cười một tiếng, sau đó cậu nhấc làn váy của cô lên để giúp cô đem giày cao gót cởi ra.

Móng chân của Minh Nguyệt cũng được sơn cùng màu với móng tay khiến cho mu bàn chân trắng nõn như tuyết càng thêm nổi bật, thế nên Chu Tự Hằng nhịn không được mà duỗi tay đụng vào.

Ngón tay Chu Tự Hằng đụng vào mang đến cho Minh Nguyệt từng trận tê dại và cũng bởi vì ngứa mà cô liền "Khanh khách" nở nụ cười.

Minh Nguyệt có chút căng thẳng nhưng cô lại không hề đem chân ngọc giấu đi, ngược lại cô còn duỗi chân chạm vào lớp áo sơ mi của Chu Tự Hằng rồi không ngừng cọ sát.

Đây là một động tác tràn trề tính ám hiệu.

Màu trắng của áo sơ mi cùng màu đỏ của sơn móng chân hình thành hai màu đối lập rõ rệt. Trong khi đó Minh Nguyệt cũng không phải là cô gái đơn thuần không hiểu chuyện, cô rất rõ ràng sau động tác ám hiệu này sẽ phát sinh ra loại truyện gì.

Cũng bởi vì biết rõ nên mặc dù động tác của Minh Nguyệt rất dũng cảm nhưng trên mặt cũng không giấu nổi nét ửng hồng cùng với hàng lông mi dài cong vút không ngừng run rẩy.

Chu Tự Hằng nắm lấy chân nhỏ của Minh Nguyệt.

Dù chuyện sắp tới ngay trước mặt nhưng cậu vẫn còn tâm tư hỏi thăm:

"Buổi tối khi ở trong phòng thì em đã ăn cái gì?"

Minh Nguyệt không hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi nên cô rất thành thật mà trả lời:

"Em đã ăn một chén bánh trôi, em còn ăn một quả táo cũng mấy cái chocolate nữa."

Ồ... Chocolate có lượng đường cao nên có thể duy trì giá trị thể lực.

Trong lòng Chu Tự Hằng thầm nghĩ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thường.

Mà Minh Nguyệt thì lại không biết được suy nghĩ trong lòng cậu, lúc này cô chỉ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới mình đã cắn trộm một miếng táo vào ban ngày, vì vậy cô còn bổ sung thêm:

"Chu Chu, em thật sự không đói bụng."

Thế nhưng Chu Tự Hằng cậu lại bắt đầu đói.

Chu Tự Hằng cúi người xuống ôm ngang Minh Nguyệt lên rồi cùng cô nói ngay vào chủ đề chính:

"Vậy em đã chuẩn bị xong chưa?"

Cậu đem chiếc đèn dưới đất tắt đi, rồi lại kéo màn che xuống. Màu đỏ của màn lụa giống như sương mù bốc hơi trên mặt nước làm che lấp một khoảng không gian bên trong.

Chu Tự Hằng kéo chiếc khoá váy cưới ở đằng sau lưng Minh Nguyệt rồi hôn lên vành tai cô và nói:

"Anh muốn kéo xuống khoá váy cưới của em."

Đây là một câu trần thuật và không phải là một câu nghi vấn cũng càng không phải là một lời hỏi thăm. Đến ngày này giờ này thì cậu không hề cấp cho Minh Nguyệt bất cứ một đường lui nào.

Thật giống như cơn hồng thuỷ phá vỡ bờ đê với những cơn sóng lớn nghiêng trời lệch đất.

Chu Tự Hằng luôn nghiêm ngặt tuân thủ giữ gìn trinh tiết đã nhiều năm thì đến hiện tại thời cơ đã hoàn toàn chín muồi.

Cậu cần phải có một hồi ác chiến để an ủi nhiều năm hoang vu của chính mình.

Mà Minh Nguyệt lại chính là trân bảo lộng lẫy nhất trong trận chiến này.

Minh Nguyệt tuỳ ý để Chu Tự Hằng cởi bỏ váy cưới. Lúc cô mặc chiếc váy cưới này lên người thì có chút tốn thời gian cùng công sức, vậy mà Chu Tự Hằng lại dùng thời gian cực ngắn đã chiếm cứ được toàn thân trên dưới của Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng cởi bỏ chiếc váy cưới này cực kỳ có kỹ xảo, hơn nữa cậu đối với Minh Nguyệt chính là dùng gấp trăm lần nhiệt tình cùng thủ đoạn.

Xuyên thấu qua màn lụa là nến đỏ bập bùng. Ngọn lửa thiêu đốt ngọn nến khiến sáp nến nóng hổi không ngừng chảy xuống.

Còn đầu ngón tay cùng đôi môi của Chu Tự Hằng cũng giống như mang theo ngọn lửa đốt cháy toàn thân Minh Nguyệt.

Da thịt đã tiếp xúc nhiều lần nhưng giương súng thực chiến lại là lần đầu tiên.

Chu Tự Hằng đem đến màn dạo đầu rất dài và tỉ mỉ, trong lòng cậu rất nóng vội tuy nhiên cậu lại cố kỵ đây là lần đầu của Minh Nguyệt nên động tác của cậu dịu dàng giống như từng chiếc lông vũ đang rơi xuống.

Cho đến khi Minh Nguyệt cong lên vòng eo và nhấc lên một độ cong kinh người thì Chu Tự Hằng liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi thong thả nhưng kiên định tiến vào trong bụi hoa.

Dịch mật chảy ra làm giảm bớt đau đớn vì xé rách, mà Minh Nguyệt nhận biết được Chu Tự Hằng đã dụng tâm lương khổ — cậu không ngừng thở dốc, những giọt mồ hôi rơi xuống từ thái dương hội tụ lại ở trước ngực Minh Nguyệt... nhưng dưới tình cảnh này cậu vẫn có thể triền miên cùng tỉ mỉ hôn lên môi Minh Nguyệt để trấn an cô.

Minh Nguyệt chủ động nâng lên thắt lưng rồi dùng hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của Chu Tự Hằng, miệng nhỏ không ngừng gọi "Chu Chu". Thế nhưng thấy cậu không thoả mãn lên đến đỉnh thì cô liền đổi giọng gọi từng tiếng "Chồng yêu".

Giống như cơn gió huênh hoang cuốn lấy cây đại thụ, từng phiến lá tinh tế dày đặc tạo nên một khoái cảm khiến Chu Tự Hằng trầm luân và làm cậu vô lực thoát ra.

Cậu cúi đầu hôn lên môi Minh Nguyệt rồi cùng cô đan chặt mười ngón tay lại với nhau và cũng trong lúc này thì hai người bọn họ cuối cùng cũng hoà làm một thể.

Chu Tự Hằng rốt cuộc cũng cảm nhận được vì sao quân vương không muốn lâm triều, vì sao chàng thư sinh lại hoài niệm hồ yêu, vì sao sĩ tử lại thở ngắn than dài vì tương tư...

Đối với cậu mà nói thì đáp án chỉ có một — đó chính là Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ!

—END—

Sau một đoạn thời gian dài cuối cùng Moe cũng edit xong bộ này. Cảm xúc hiện giờ đang buồn ngủ nên ngày mai Moe sẽ bổ sung cảm nhận sau, :v

Chúc mọi người ngủ ngon! 

Continue Reading

You'll Also Like

2.9M 118K 75
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...
972K 30.2K 61
Dans un monde où le chaos et la violence étaient maitre, ne laissant place à ne serrait ce qu'un soupçon d'humanité. Plume était l'exception. Elle...
6.9K 275 9
After landing in Earthland Kari gets taken in by Makarov, the guild master of fairytail. Little does she know, as she gets older she'll get thrown in...
18.1K 577 10
𝓢𝓱𝓮 𝔀𝓪𝓼 𝓽𝓱𝓮𝓲𝓻 𝓔𝓵𝓲𝔁𝓲𝓻 𝓸𝓯 𝓛𝓲𝓯𝓮, 𝓐𝓷𝓭 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝔀𝓮𝓻𝓮 𝓱𝓮𝓻 𝓔𝓵𝓲𝔁𝓲𝓻 𝓸𝓯 𝓟𝓮𝓪𝓬𝓮 In which a Swan finally finds her...