Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết

228 4 0
                                    

Bạch Dương cho rằng để cho hai cô gái mỗi người ở một phòng cho thoải mái.

Nhưng Chu Tự Hằng vẫn xách theo hai rương hành lý bên người, sau khi kiểm tra lại thủ tục và nhận thẻ phòng từ nhân viên lễ tân thì cậu rất tự nhiên mà lấy thẻ phòng của gian phòng đôi rồi quay sang nói với Minh Nguyệt.

"Chúng ta ở chung một phòng."

Lúc này đại sảnh sáng ngời có chút huyên náo cùng chen chúc, những vị khách du lịch mới đi du thuyền ngắm cảnh đêm trên hồ đang lũ lượt kéo nhau về, khi bọn họ đi qua quầy tiếp tân thì đều không hẹn mà cùng nhau liếc mắt nhìn về phía bốn người vài lần, ai trong số bọn họ cũng phải cảm thán mấy thiếu nam thiếu nữ tuổi thanh xuân này thật sự nhìn thích mắt lại xứng đôi.

Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông đang lui tới thì Minh Nguyệt rất nhanh liền đỏ mặt, trong khi đó Chu Tự Hằng lại hoàn toàn ngược lại, ánh mắt cậu trong suốt lại sáng rỡ, các ngón tay thon dài cầm lấy thẻ phòng, dáng vẻ rất là đoan chính thản nhiên tựa như trời quang trăng sáng.

Người ta thật khó có thể tưởng tượng nổi cậu sẽ nói trắng ra câu "Chúng ta ở chung một phòng" mà không thèm che giấu như thế.

Mà Chu Tự Hằng thì vì trong nội tâm nghĩ đến quá nhiều nên mới có thể nói ra thuận miệng như vậy.

Còn Minh Nguyệt lại bị chính ý tưởng mới nảy ra trong đầu mình làm cho kinh hãi, vì vậy cô kéo kéo vạt áo Chu Tự Hằng và cúi đầu nhỏ giọng hỏi:

"Đây là một lời mời mọc sao?"

Minh Nguyệt có chút khẩn trương nên bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo của Chu Tự Hằng, mái tóc dài rơi xuống khiến gò má kiều diễm bị che kín đi một nửa.

Chu Tự Hằng mím môi nắm lấy tay Minh Nguyệt, cậu đem thẻ phòng đặt vào lòng bàn tay ấm áp của cô rồi ấm giọng nói:

"Không phải, đây là một lời thỉnh cầu!"

Thẻ phòng chuyển từ tay Chu Tự Hằng sang tay Minh Nguyệt và hiển nhiên quyền chủ động liền lập tức thay đổi.

Ánh sáng trong đại sảnh lọt vào đôi mắt sâu thăm thẳm lại sáng bóng như nước sơn của Chu Tự Hằng khiến cho sự ôn nhu cùng những mong ngóng đều biểu lộ ra rõ ràng.

Bạch Dương nhìn một màn này thì chỉ cảm thấy trên khuôn mặt sáng ngời của Chu Tự Hằng treo mấy chữ "Kỹ nữ có tâm cơ" to đùng. Mời mọc cùng thỉnh cầu không giống nhau, Minh Nguyệt nhất định sẽ cự tuyệt lời mời mọc nhưng cô bạn sẽ không từ chối thỉnh cầu của Chu Tự Hằng, cho dù có vượt qua "Lôi Trì".

Và đúng như Bạch Dương suy nghĩ, Minh Nguyệt sau mấy giây ngắn ngủi suy nghĩ thì cô cắn cắn môi nhận lấy chiếc thẻ phòng từ tay Chu Tự Hằng.

Bạch Dương lại cảm thấy cậu vừa tiếp tục học hỏi được một điều từ đại ca nhà mình rồi.

Chỉ có Mạnh Bồng Bồng là nhíu mày nhìn thẻ phòng trong tay Minh Nguyệt, cô khẽ hé miệng định nói chút gì đó nhưng sau khi suy tính thì vẫn thu liễm lại tâm tư, cuối cùng cô quay sang lấy thẻ phòng đơn ở trên quầy.

Nhờ ưu thế về chiều cao nên Bạch Dương có thể dễ dàng nhìn thấy số phòng của Mạnh Bồng Bồng, chính là ở ngay sát phòng của cậu.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now