Chương 13: Học đàn guitar

312 10 0
                                    

Cái nắng nực của mùa hè ở Nam Thành kéo dài đằng đẵng, cả thành phố đều bị bao phủ bởi hơi nóng bốc lên từ mặt đường, khí trời oi bức này khiến con người ta cảm thấy bực bội, khó chịu.

Thế nhưng nhà của Chu gia lại rất mát mẻ, điều hoà luôn được mở mát lạnh, ngay cả những chậu cây cảnh so với cây bên ngoài cũng tươi tốt mơn mởn hơn.

Việc làm ăn mấy năm gần đây của Chu Xung rất tốt, hắn được coi là một trong những doanh nhân có sự nghiệp thành công.
Mà kể từ khi thành công thì lối sống của Chu Xung cũng bắt đầu được nâng lên ở một tầng cao mới. Hắn thay đổi bản thân mình trên mọi phương diện, những thói quen thô lỗ của một đại ca giới hắc đạo trước đây đều được bỏ hết, ngay cả hộp đêm hắn cũng không còn đi nữa, thay vào đó là ngày ngày thích đi đánh golf.

Chu Xung không chỉ thay đổi bên ngoài mà còn thay đổi lại bài trí trong nhà một phen.
Đặc biệt là thư phòng, hắn bỏ ra một số tiền lớn để mua những chậu trúc quân tử quý hiếm để đặt ở trong đó.

Lúc này tiểu trợ lý đang tiến vào thư phòng gặp Chu tiểu thiếu gia.

Chu Tự Hằng ngồi ở trên một cái ghế cao ôm đàn ghi-ta tập trung đánh.
Khuôn mặt cậu tinh xảo đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt sáng như lưu ly, khi bóng những chiếc lá trúc chiếu vào phần giữa hai lông mày của cậu thì trông không khác gì một bức tranh đen trắng tuyệt đẹp.

Tiểu trợ lý nghĩ Chu tổng cũng không cần ngày ngày phải thay đổi để trông giống như mấy bậc tinh anh được nói trên sách báo, ông ấy chỉ cẩn mang theo tiểu thiếu gia đi ra ngoài một vòng là có thể chiếm được rất nhiều danh tiếng tốt.

Mà quả thực Chu Xung cũng thường mang Chu Tự Hằng đi ra ngoài xã giao hoặc đến công ty. Hắn chỉ có một cậu con trai quý như trân bảo nên lúc nhìn thấy người bảo vệ mà hắn thấy chướng mắt nhất trong công ty thì hắn sẽ nhếch miệng nói một câu:

"Đây là con trai của tôi Chu Tự Hằng, thằng bé rất thông minh, năm nào cũng đều đứng nhất lớp." Trong lúc hắn nói chuyện thì ngay cả điếu thuốc cũng quên không bỏ xuống, vẻ mặt hắn tươi cười rất đắc chí.

Còn Chu Tự Hằng thì cũng không phụ sự kì vọng của ba ba Chu Xung, cậu so với những thiếu niên mười tuổi bình thường thì cao lớn hơn rất nhiều, ngay cả thành tích của cậu cũng rất xuất sắc.
Ba ba cậu còn cho cậu học thêm mấy môn ngoại khoá nhữ cưỡi ngựa, đánh golf hay tập TaeKwonDo...

Mà cậu lại là một đứa trẻ rất kiêu ngạo, mọi thứ đều phải luôn "hoàn hảo" thì mới vừa lòng.

Tiểu trợ lý không nhịn được mà nhìn Chu Tự Hằng thêm vài lần, trong lòng hắn không khỏi cảm thán trời gian trôi qua thật nhanh.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên đến nhà họ Chu, lúc đó Chu Tự Hằng là một đứa trẻ kiêu căng không lễ phép nhưng cũng rất đáng thương, khuôn mặt bánh bao non choẹt búng ra sữa, trên người cậu mặc bộ đồ ở nhà hình khủng long, bước đi thì nghênh ngang không để ai vào mắt... ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt tiểu thiếu gia ngày ấy giờ đã lớn rồi.

Tiểu trợ lý vuốt mặt mình một cái, hắn cảm thán tuổi thanh xuân của chính mình cũng đã qua.

"Này, tôi đang gọi anh đấy, anh ngồi đó mà thở dài cái gì vậy!"

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now