Chương 89: Gặp bố vợ

212 6 0
                                    

Khi thật sự thích một người thì chỉ cần qua ánh mắt của người đó là có thể cảm nhận được.

Mà Chu Tự Hằng lại có một đôi mắt cực kỳ đẹp, một đôi mắt đen láy rực rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt. Hơn nữa từ nhỏ cậu đã lớn lên trong khu thành cổ Giang Nam nên toàn thân toát ra một loại khí chất nhã nhặn thanh cao, còn đôi mắt kia thì rất giống với bầu trời quang đãng ở Nam Kinh.

Minh Nguyệt đứng lẳng lặng ở tại chỗ nghe giai điệu bài hát phát ra khi các ngón tay Chu Tự Hằng không ngừng gảy lên dây đàn.

Đây là một cây đàn guitar cổ điển được làm từ gỗ keo nên âm sắc rất dày và mượt. Chu Tự Hằng gảy hai cái để thử âm rồi bắt đầu chơi đoạn nhạc dạo đầy khí thế, đến khi chuẩn bị mở miệng hát thì cậu liền dừng lại một chút và ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt rất tự nhiên mà nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở trong đáy mắt Chu Tự Hằng.

Đám đông rộn ràng nhốn nháo cùng hình ảnh những ánh nến lắc lư đều biến thành những thứ không quan hệ với hai người bọn họ.

Minh Nguyệt nở một nụ cười tươi tắn làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, hơn nữa cô còn cực kỳ lớn mật làm động tác hôn gió với Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng cũng cười cười với Minh Nguyệt, đợi đến khi cậu bắt đầu cất tiếng hát thì thanh âm kia khiến người ta cảm giác ôn nhu giống như nước mùa xuân chảy róc rách. Đây là một khúc nhạc thuộc thể loại rock'n'roll, âm điệu của bài hát vốn có chút bi thương da diết nhưng dưới sự thể hiện của Chu Tự Hằng thì nó lại càng giống như lời thì thầm tâm sự với người tình bé nhỏ, từ giọng hát cho đến biểu cảm của cậu đều không thể che giấu được thâm tình.

"Đều là lỗi của em đã yêu tôi quá dễ dàng

Khiến tôi vô thức thoả mãn với hư vinh khi được yêu..."

Thần thái khuôn mặt cậu cực kỳ vui vẻ lại còn có chút tự đắc khiến cho sự kiêu ngạo từ trong xương tuỷ liền lộ ra rõ ràng, mà dáng vẻ ấy của cậu giống như một chàng trai ngây thơ bị bạn gái sủng ái đến hư hỏng.

"Tôi thừa nhận đều tại ánh trăng gây hoạ

Ánh trăng thì huyền ảo mà em thì quá đỗi dịu dàng

Nên trong phút chốc tôi chỉ muốn sống cùng em tới bạc đầu

...

Tôi thừa nhận mọi tai hoạ đều từ những lời thề

Ngọt như đường như mật làm rung động lòng tôi

Nên trái tim dù sắt đá thế nào cũng trở nên mềm mại..."

Chu Tự Hằng hát đến đây thì liền nhìn chăm chú về phía Minh Nguyệt, tiếng hát cũng tha thiết như muốn thông qua những ca từ này để biểu đạt tấm lòng mình với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt là một cô gái dễ xấu hổ và cũng không thích khoe khoang hay phóng túng chuyện tình cảm của bản thân mình, cô cũng không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, thậm chí cô cũng cực ít tham gia những hoạt động náo nhiệt và cô không hề thích được người ta tỏ tình lãng mạn trước mặt mọi người... Nhưng nếu như người này đổi lại là Chu Tự Hằng thì hết thảy đều có thể tiếp nhận.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ