Chương 56: Chia tay

262 6 2
                                    

Trời rất nhanh đã bắt đầu tối, ánh đèn trong từng căn phòng học đều đã được bật lên khiến cho toàn bộ cao trung Nam Thành đều sáng như ban ngày, những tia sáng xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh rồi rơi xuống mặt đất tựa như màn sương trắng lạnh buốt trong đêm.

Còn Chu Tự Hằng ngồi một mình ở trên ghế ngắm ánh trăng.

Nhưng đêm nay lại không có trăng.

Cho dù bầu trời có sáng sủa như ban ngày thì ánh trăng cũng không hề xuất hiện. Có đôi khi sẽ bị những đám mây che khuất, có đôi khi sẽ bị ánh hào quang từ những ánh đèn làm lu mờ, có đôi khi nó lại dứt khoát trốn đi không thấy bóng dáng .

Màn đêm rũ xuống, sương đen nồng đậm tràn lên từ phía đường chân trời khiến cho ánh trăng trên bầu trời càng không thể nhìn thấy và ánh trăng ở trong lòng Chu Tự Hằng cũng trở nên chênh vênh ảm đạm.

Hôm nay Chu Tự Hằng trốn giờ tự học buổi tối.

Trong học kỳ này thì đây chính là lần đầu tiên.

Cậu nghĩ Bạch Dương nhất định sẽ thật cao hứng, con dê béo này sẽ một mình chiếm hai chỗ ngồi và tìm cái tư thế thoải mái dễ chịu rồi nằm sấp ở trên bàn ngủ say như chết. Trong giấc mơ của cậu ta nói không chừng sẽ có bánh bao thịt nóng hổi cùng một chén mỳ Dương Xuân thơm ngào ngạt.

Cậu nghĩ những bạn học còn lại trong lớp nhất định cũng sẽ thật cao hứng, trong phòng học không có cậu thì bầu không khí cũng sẽ thoải mái hơn, mọi người sẽ không cần sợ hãi khi không cẩn thận chọc giận đến cậu.

Cậu nghĩ giáo viên trực ban đêm nay nhất định cũng sẽ thật cao hứng, vì không cần động một chút là phải dùng đến kỷ luật, cũng không cần đè nén tức giận đem phấn viết trút ở trên đầu Bạch Dương.

...

Rừng cây nhỏ yên tĩnh không người, trên mặt đất là tiếng sột soạt của côn trùng cùng với từng trận tiếng kêu của những chú ve sầu đang lột xác.

Một mình Chu Tự Hằng ở trong đây không tự giác mà nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Cậu chợt phát hiện bản thân cậu dường như cũng không được hoan nghênh, giống như ở trong lòng rất nhiều người thì cậu đều bị xem là một loại cặn bã của xã hội.

Cái này chính là nhận thức đột nhiên xuất hiện và xông thẳng vào trong tâm trí cậu một cách rõ ràng, sau đó nó dần dần bị phóng đại đến vô hạn.

Chu Tự Hằng cảm thấy gió tháng tư thổi qua có chút lạnh, mỗi một phiến lá cây xanh biếc trên ngọn cây đều bị ánh sáng chiếu vào như một lớp sương lạnh thật dày.

Trong một nơi hoàn toàn yên tĩnh như này, ký ức của cậu dường như dời sông lấp biển mà quay trở lại.

Giáo viên tiểu học từng nói với cậu: "Thật đáng tiếc."

Tưởng Văn Kiệt luôn lặng lẽ thở dài đối với bóng lưng cậu.

Chủ nhiệm lớp hồi sơ trung thì đem cậu thành một nhân vật phản diện trong trường học để mà dạy dỗ thật tốt những học sinh mới nhập học.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now