Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt

197 8 1
                                    

Có mảng nước trước mắt khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ, Chu Tự Hằng sờ sờ chính gò má của mình, sờ đến nước mắt mặn chát.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống nhanh chóng bị gió thổi lạnh, Chu Tự Hằng buông điếu thuốc trong tay ra và đưa tay lên chống đỡ ở khoé miệng rồi vừa khóc vừa cười.

Loại tâm tình như này rất khó để hình dung, có đau đớn nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.

Chu Tự Hằng cẩn thận đẩy đám cỏ lau ra một chút để nhìn bóng dáng Minh Nguyệt. Ánh sáng rất mơ hồ nhưng khuôn mặt Minh Nguyệt vẫn trắng trẻo như cũ, hơn nữa ánh trăng ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống khiến quanh thân cô giống như một viên trân châu đang toả ánh sáng rực rỡ.

Gió lạnh trong đêm nổi lên, Minh Nguyệt mặc mỗi chiếc áo đồng phục mỏng manh nên cô cảm thấy có chút lành lạnh, tuy nhiên cô vẫn ôm chặt chậu hoa hồng trong lòng để chắn gió cho nó.

Chu Tự Hằng giờ mới càng thấm thía trong cuộc sống này sẽ có vài người vứt bỏ cậu như giày rách, thế nhưng vẫn có người coi cậu như trân bảo.

Trần Tu Tề xoay người tiến vào màn đêm thăm thẳm phía trước.

Minh Nguyệt nói một câu "Tạm biệt" với Trần Tu Tề rồi nhìn nhìn về phía căn biệt thự nhà họ Chu vẫn tối om và nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó cô liền ôm chậu hoa về nhà.

Trong nháy mắt này, Chu Tự Hằng cực kỳ muốn xuất hiện trước mặt Minh Nguyệt, nhưng cuối cùng cậu vẫn không có đi ra.

Hiện tại toàn thân cậu chật vật, mùi thuốc lá nồng nặc còn chưa có tiêu tan, thậm chí mặt mũi cậu còn đang tràn đầy nước mắt.

Cho dù là chàng trai nghèo túng thì họ vẫn hy vọng bản thân khi đứng trước người con gái mình yêu thương sẽ là một dáng vẻ kiêu ngạo, trên người là áo giáp vàng, chân đi giày ngũ sắc đạp mây mà đến.

Chu Tự Hằng xuyên qua bụi lau sậy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt, thật lâu sau thì cậu mới đứng dậy và trở về nhà.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, hình dáng những ngọn núi đằng xa đã không còn nhìn rõ, phía chân núi là những ngọn đèn được thắp sáng tựa như một dải ngân hà.

Mà Chu Tự Hằng thì ngồi ở trên bậc thang ngoài sân viện với ánh mắt trống rỗng.

Người giúp việc mới đến làm ở đây cũng không dám tiến lên gọi vị thiếu gia tính khí thất thường này vào ăn cơm mà chỉ nhút nhát đứng thập thò ở trong phòng bếp.

Toàn căn biệt thự đều tối om giống như không có người ở. Mãi đến khi đại sảnh có tiếng bước chân vang lên thì đèn trong biệt thự mới được thắp sáng.

Là Chu Xung trở về.

Chu Tự Hằng nghĩ như vậy là liền đứng bật dậy chạy như bay về hướng phòng khách.

Trong phòng khách quả thực là Chu Xung đã trở về... nhưng mà hắn lại say rượu.

Tưởng Văn Kiệt chật vật đỡ lấy ông chủ, hắn mệt đến nỗi thở hồng hộc. Đến khi thấy Chu Tự Hằng chạy tới thì hắn liền uể oải mà hô một tiếng.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now