Chương 17: Dấu ấn son môi

323 12 1
                                    

Mặt Chu Tự Hằng "bùm" một tiếng nổ tung, rồi vì quá căng thẳng mà cậu bị nấc cục một cái và mới nói:

"Anh ...hự... anh cũng nhớ em!"

Chu Tự Hằng cực kì xấu hổ cúi đầu, dường như không còn vẻ diễu võ dương oai của đại thiếu gia.

Chu Xung ở trong bụi cây phía sau lén lút xem trộm, nhìn cảnh này mà hắn cũng thấy sốt ruột thay cậu nhóc, hắn nhỏ giọng lầm bầm vì sợ bị phát hiện:

"Ôi giời ơi ngượng kìa, lại còn ngượng nữa kìa. Không phải là còn mua son môi hay sao? Tặng đi, tặng đi a~~!"

Chu Xung tự nhận bản thân mình cũng đi qua hàng vạn bụi hoa, đến mảnh lá cũng không để dính thân —- trừ Chu Tự Hằng là cái ngoài ý muốn.
Riêng phương diện tán gái thì hắn chính là thiên phú vô sự tự thông, mà bản thân hắn cũng nghĩ rằng con trai sẽ kế thừa tốt gien di truyền của hắn. Thế nhưng ai mà ngờ được dưới khung cảnh trước hoa dưới trăng như thế này và bầu không khí anh anh em em lãng mạn như thế kia...cậu con trai ngốc của hắn lại nấc cục một cái!

Haizzz, chán cu cậu lắm cơ!

Chu Xung dựa vào phía sau rồi thở dài một tiếng, nhưng hắn không nghĩ tới đằng sau lại có bụi cây gai, mấy cái gai này đâm vào lưng khiến hắn suýt chút nữa thì không nhịn được mà kêu ra tiếng, cuối cùng hắn chỉ đành nhe răng trợn mắt mà nín nhịn.

Con người mà đã không may mắn thì cho dù uống nước lạnh cũng bị nhét kẽ răng. Hắn đúng là con mẹ nó thảm mà!

Dù như vậy thì Chu Xung vẫn kiên nhẫn tiếp tục xem trộm con trai, hắn cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất không khác gì con rùa đen đang thò đầu lên nhìn ở trong vườn hoa.
Hắn không giống Minh Đại Xuyên là người luôn nghiêm túc, không thích xâm phạm vào đời tư của người khác... hắn chỉ muốn nhìn dáng vẻ con trai nịnh nọt cô gái nhỏ nhà người ta để sau này hắn có thể đem chuyện trẻ con này ra mà cười một trận.

Chu Xung vừa mới tìm được một vị trí tốt để xem tình hình bên trong thì Chu Tự Hằng lại vụt một cái đứng lên đẩy cửa kính chạy ra bên ngoài, cậu nhóc vừa chạy còn vừa dặn dò:

"Tiểu Nguyệt, em chờ anh một chút, chỉ một chút thôi!"

Chu Tự Hằng chạy rất nhanh, chỉ loáng một cái mà đã không thấy bóng dáng đâu. Đợi đến khi trở về thì trên tay cậu còn cầm một cái đàn guitar nhỏ.

Hắc hắc! Đàn guitar à?
Vậy là có diễn!

Chu Xung híp mắt lại, hắn cựa quậy tìm vị trí tốt hơn để chuẩn bị thưởng thức vở kịch hay.

Lúc này bỗng có người đi đến bên cạnh hắn và kêu: "Ông chủ."

Tưởng Văn Kiệt nhe răng cười rồi cũng hi hi ha ha chui vào trong bụi cỏ nhìn về phía trong vườn hoa.

Chu Xung đưa ngón tay trỏ lên miệng và "suỵt" một cái, sau đó hắn cực kì hứng thú nói với tiểu trợ lý:

"Cậu ở đây làm nhân chứng cho tôi, về sau tôi sẽ lấy chuyện này để nói cho con trai tôi nghe lại, nếu tên nhóc này dám chối thì cậu đứng ra làm chứng xác nhận lại cho tôi."

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now