Chương 39: Đồ tình nhân

258 6 1
                                    

Có lẽ sắc trời đã quá muộn, có lẽ hai ly rượu của Bạch Dương có nồng độ quá cao, hoặc có lẽ trong lòng cậu mang quá nhiều tâm sự nên khi vừa mới đẩy cửa phòng ra là Chu Tự Hằng liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ mê mệt, ngay cả quần áo cũng không đổi, tay chân co quắp ngã xuống giường và thỉnh thoảng còn nói vài câu mê sảng.

Chu Xung rón ra rón rén bước vào trong gian phòng của Chu Tự Hằng và ngồi xuống bên mép giường. Hắn chỉ ngồi như vậy chứ không dám ngồi lên đệm giường mềm mại, hết thảy động tác đều rất cẩn thận.

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi nhưng trong phòng vẫn lạnh thấu xương như cũ. Chu Xung đem điều hoà điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, rồi đem rèm cửa sổ kéo lên.

Từ lúc Chu Xung bước vào thì Chu Tự Hằng đều khịt mũi khó chịu, loại hành động lén lút như thế làm Chu Xung cực kì căng thẳng, hắn giơ cánh tay lên hít hà xem có mùi thuốc bám trên người hay không — tất nhiên là không có bởi vì hắn đã đổi một bộ quần áo mới rồi.

Tuổi tác càng thêm nhiều thì hắn cũng có nhiều chuyện cần suy nghĩ hơn, rất nhiều chuyện dường như rất khó giải quyết, chỉ cần hơi lơ là một tý là trong chớp mắt sẽ khiến hắn máu tươi đầm đìa.

Một mặt hắn hi vọng con trai có thể hiểu mình, hi vọng cậu nhóc có thể lớn lên một chút và cũng trưởng thành hơn một chút; nhưng mặt khác hắn lại không hi vọng con trai sớm nhận biết được thế giới tàn khốc của người trưởng thành, hắn hy vọng con trai sẽ được bảo bọc dưới cánh chim của hắn để có một thanh xuân tuỳ ý hồn nhiên.

Bên trong gian phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo đổ xuống qua ô cửa sổ, trong bóng tối trầm mặc Chu Xung có thể mơ hồ nhìn thấy rõ khuôn mặt của con trai.

Cậu nhóc nằm nghiêng người rồi cuộn mình lại, tư thế ngủ dường như rất quen thuộc. Trên hàng lông mi cong vút kia thật giống như có một chút ướt át làm lộ ra vẻ bất an yếu đuối. Theo tâm lý học thì loại tư thế ngủ như này là biểu hiện cho việc cực kì thiếu hụt cảm giác an toàn.

Chu Xung muốn duỗi tay lau đi ướt át trên hàng mi của Chu Tự Hằng, nhưng cánh tay kia dừng lại giữa không trung một lúc lâu thì lại rụt lại, các ngón tay đều buông thõng.

"Tiểu Nguyệt..." Chu Tự Hằng mơ màng nói mớ rồi trở mình ôm lấy cái chăn mà cọ sát. Không biết mơ thấy một giấc mộng đẹp như nào mà khiến cậu bật cười. Cậu cười đến xấu hổ lại ngọt ngào, cái miệng kia cũng không an phận mà mấp máy theo rồi tiếp theo lại yên tĩnh trở lại.

Trong lòng Chu Xung cực hâm mộ Minh Nguyệt, lại thầm than chính mình thế nhưng lại đi ăn dấm chua với cô bạn gái nhỏ của con trai: "Đúng là có vợ liền quên ba."

Hắn nhỏ giọng nói, tâm tình khoan khoái hơn rất nhiều.

Sau đó Chu Xung vươn tay ra nhẹ nhàng đem áo khoác lông ướt nhẹp còn dính tuyết trên người Chu Tự Hằng cởi ra, rồi lại giúp cậu nhóc thay đồ ngủ và đắp chăn.

Động tác luân phiên làm một thân Chu Xung vã cả mồ hôi. Hắn nhìn tay chân dài ngoằng của cậu nhóc thì trong lòng không khỏi nghĩ con trai của hắn thật sự lớn quá nhanh, hắn đã hoàn hoàn ôm không nổi cậu nhóc rồi.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now