Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương

203 3 0
                                    

Tuần đầu tiên của tháng mười hai, thời tiết ở Nam Thành đã bắt đầu thay đổi tốt hơn, thay cho vẻ âm u lạnh giá thì bầu trời trở nên quang đãng cùng với những đám mây bồng bềnh trôi như lớp vải bông treo trên không trung.

Thời gian một tuần lễ qua rất nhanh, lúc này các học sinh cao trung cũng bắt đầu cho cuộc thi cuối kì.

Buổi sáng sớm trước khi bắt đầu kì thi thì ánh mặt trời mới le lói xuất hiện, toàn bộ thành phố cũng vừa vặn tỉnh giấc.

Tối hôm qua Minh Nguyệt thức đêm học bài nên hôm nay cô dậy trễ hơn mọi ngày một chút, đến khi ngồi ở phía sau xe của Chu Tự Hằng mà cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

Dáng vẻ Minh Nguyệt mơ màng vẫn còn buồn ngủ, một đôi mắt hoa đào tràn đầy sương mù, cái mũi nhỏ nhăn nhúm lại, miệng thì mở to ra ngáp, cơ hồ có thể treo được cả bình dầu lên.

Cô ôm lấy thắt lưng Chu Tự Hằng, tay thì luồn vào trong túi áo cậu, cái đầu nhỏ thì gật gật gù gù tựa như đang câu cá.

Thật sự cô rất muốn ngủ có được hay không? =.=

Chu Tự Hằng rất sợ Minh Nguyệt sẽ không cẩn thận mà ngã từ trên xe xuống, cậu liền vươn tay ra phía sau nhéo lấy chóp mũi cô.

Minh Nguyệt hô hấp khó khăn nên giật thót mình một cái rồi tỉnh lại, trong miệng thì vẫn không quên lẩm bẩm:

"A, em đọc đến đâu rồi?"

Thanh âm của Minh Nguyệt mềm mại êm dịu và còn mang theo cả giọng mũi, khuôn mặt thì cọ sát lên quần áo phía sau lưng cậu.

Chu Tự Hằng không cần quay đầu lại nhìn thì cũng có thể đoán được bộ dáng mơ màng không hiểu chuyện rõ là đáng yêu của cô nhóc nhà cậu.

Đã buồn ngủ đến mức này rồi mà vẫn còn nhớ phải học thuộc lòng?

"Em đang đọc đến đoạn [Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Chu Tự Hằng đọc bừa một câu thơ để trêu trọc Minh Nguyệt.

Còn hai tay của cậu thì vẫn chưa buông ra, mà chỉ chuyển vị trí từ chóp mũi sang gò má Minh Nguyệt.

Làn da Minh Nguyệt nhẵn nhụi lại trắng hồng mềm mại như trái đào tiên làm cho Chu Tự Hằng bóp trong chốc lát liền thích thú không muốn buông tay.

Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, thế nhưng cô vẫn đáp lại theo bản năng:

"Yểu điệu thục nữ đã học ở sơ trung rồi mà, còn hiện tại em đang đọc đến... ừm, đọc đến..."

Minh Nguyệt nghĩ mãi mà không ra.

Còn Chu Tự Hằng thì vẫn cứ quấn quít lấy Minh Nguyệt không chịu buông, cậu thừa dịp sáng sớm đường vắng vẻ nên liền cúi xuống cắn một cái lên mặt Minh Nguyệt.

Cắn một cái là lại muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia.

Cậu tuỳ tiện nói: "Hôn môi một cái thì anh sẽ nói cho em biết em đang đọc đến đoạn nào."

"Hôn một cái, hôn một cái thôi...!!!" Chu Tự Hằng dứt khoát dừng xe lại để dắt Minh Nguyệt đi.

"Em rất là có lời đấy, mau hôn nào."

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now