Chương 44: Manners maketh man

205 4 1
                                    

Tháng mười hai kết thúc cũng là lúc gió tuyết bắt đầu ngừng, mây đen u ám suốt mười mấy ngày bắt đầu tản đi nhường chỗ cho ánh mặt trời, mặc dù bầu trời đã sáng sủa quang đãng hơn nhưng tiết trời vẫn còn có chút se lạnh.

Tuyết bao phủ toàn Nam Thành đều đã tan hết, không còn sót lại một chút dấu vết gì, thật giống như trận gió tuyết này chưa bao giờ xuất hiện.

Tin tức Chu Xung kết hôn cũng cực nhanh lắng xuống hệt như mây tản tuyết tan, những lời nghị luận xôn xao ầm ĩ kia đều không còn nghe thấy nữa, ngay cả Nam Thành thời báo không ngừng kêu gào cũng bắt đầu đăng những tin tức đứng đắn, dường như tờ báo này đang mai danh ẩn tích để nghe ngóng tin tức và chớp thời cơ.

Nhưng như này không có nghĩa là chuyện đã kết thúc ở đây.

Những lời nói bóng nói gió ở cao trung Nam Thành lại chuyển từ người Chu Tự Hằng sang người Minh Nguyệt, nguyên nhân rất đơn giản — Minh Nguyệt đã đốt toàn bộ báo liên quan đến Chu Tự Hằng.

Câu thành ngữ "Tam nhân thành hổ"(*) không chỉ tồn tại ở trong sách vở mà nó có ảnh hưởng rất lớn trong dư luận của học sinh, tốc độ lưu truyền cũng cực kì nhanh, bất quá mới chỉ hai ba ngày mà Minh Nguyệt đã bị đồn thổi là một nữ sinh kiêu căng, ương ngạnh và hư hỏng... Mỗi lần Minh Nguyệt ra vào cổng trường là đều bị một nhóm học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ này nọ.

(*) Tam nhân thành hổ:

Nghĩa đen – Một người nói thì không tin, hai người nói có thể không tin nhưng ba người nói là ở trong chợ có hổ thì cả thiên hạ đều tin là có hổ .

Nghĩa bóng – Lời đồn cứ lặp đi lặp lại sẽ khiến con người ta tin đó là sự thật.

Thế nhưng Minh Nguyệt tựa hồ không thèm để ý chút nào, cũng không có mở miệng giải thích, mỗi ngày cô vẫn vui vẻ líu ríu tựa như chú chim nhỏ cùng Mạnh Bồng Bồng nói một chút chuyện về tâm tư thiếu nữ đang yêu hay oán hận than trời vì độ khó của bài tập.

Một tiết này chính là tiết Tiếng anh của chủ nhiệm Thành, lúc này ông đang đứng ở trên bục giảng một tay cầm phấn viết, một tay cầm lấy chiếc giẻ để lau bảng đen. Hiện tại vẫn đang là mùa đông nhưng ông lúc nào cũng có thói quen xắn tay áo.

Chủ nhiệm Thành mặc một chiếc áo sơ mi màu xám cùng chiếc quần dài xám màu và đôi giày da cũ kĩ bụi bẩn. Ông là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, nhưng đứng ở trên bục giảng đã nhiều năm nên mái tóc cũng đã điểm trắng như phấn viết.

Tuy chủ nhiệm Thành có chiều cao chỉ ở mức trung bình, vậy mà uy nghiêm thì hệt như người khổng lồ, mỗi một lần ông lên lớp dạy là nước miếng cùng phấn viết bay tung toé khiến cả lớp đều phải im lặng không khác gì người câm và luống cuống cả tay chân để ghi chép cho kịp.

Ông tốt nghiệp ở đại học Nam Thành và cũng là bạn học với Giang Song Lý, kiến thức của ông cực kì uyên bác nên ông thường xuyên dạy vài câu tiếng anh ngoài lề có ý nghĩa hay cho học sinh của mình.

Tiết này chủ nhiệm Thành liền điểm danh ngẫu nhiên để gọi học sinh nói một câu tiếng anh mà bản thân yêu thích nhất.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now