Chương 24: Vào trung học

338 12 1
                                    

Từ khu biệt thự hồ đi đến trường trung học Nam Thành thì phải đi ngang qua sông Tần Hoài.

Nếu thời tiết sáng sủa thì Nam Thành xứng đáng là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh hoàng hôn.
Khu thành cổ cung đình vào lúc trời chiều được ánh hoàng hôn bao phủ càng làm nổi bật lên vẻ đẹp cổ kính, từng cái trụ cầu giống như được mạ vàng long lanh, còn trên sông chính là âm thanh mái chèo của những chiếc thuyền hoa chở khách du lịch.

Những lúc như thế Minh Nguyệt sẽ bảo Chu Tự Hằng dừng xe đạp lại để ngắm phong cảnh, còn Chu Tự Hằng thì mượn cớ để thoả mãn đứng ngắm nhìn Minh Nguyệt dưới ánh chiều tà. Thỉnh thoảng có cơn gió ngẫu nhiên thổi qua khiến cho tóc hoặc mép váy của cô bé bị tung lên, mỗi lần như thế cậu đều cảm giác được nhịp tim mình đang tăng nhanh "thình thịch thình thịch".
Còn khi trời đổ mưa thì Chu Tự Hằng lại càng thích. Cậu không bao giờ mang theo ô mà để cho Minh Nguyệt mang theo một cái ô lớn, cô bé sẽ ngồi phía sau xe cậu và duỗi đôi tay trắng trẻo thon dài ra đằng trước cố gắng giúp cậu che mưa.
Khi xe đạp đi qua chỗ trũng hoặc vấp phải cục đá khiến cho Minh Nguyệt không cẩn thận nhào tới phía trước làm ngực cô bé dán vào lưng Chu Tự Hằng thì cậu có thể ngửi thấy một chút mùi hương ngọt ngào, ngoài ra cậu còn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại, mảnh mai đang lớn kia.

Nhưng cho dù thời tiết như thế nào thì dùng xe đạp đèo Minh Nguyệt đi học chính là thời khắc vui vẻ nhất của Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt sẽ giống như con chim sẻ ngồi phía sau lưng cậu líu ríu, đôi chân nhỏ đung đưa và kể cho cậu nghe chuyện của một ngày.
Những lúc vậy thì Chu Tự Hằng lại vô cùng cảm ơn Minh Đại Xuyên, cậu cảm thấy ông chú hàng xóm luôn nghiêm túc này cũng có một mặt rất đáng yêu, ít nhất Minh Đại Xuyên vẫn cho phép cậu đưa đón Minh Nguyệt.

***

Tháng 9 năm 2000, Chu Tự Hằng lấy thành tích 0 điểm thi vào trung học Nam Thành, tại đây cậu chính là người đầu tiên lập nên lịch sử học sinh có số điểm thi vào thấp nhất.

Ấy vậy mà cậu không hề ngại khi điểm số của mình thấp, ngược lại cậu còn rất khoe khoang, tuỳ ý.
Chu Tự Hằng sẽ không mặc đồng phục mà toàn thích mặc các loại quần áo tối màu, cậu không thích nghe giảng, đã thế cậu còn trở thành một đại ca tung hoành bá đạo của trường học giống như hồi còn ở tiểu học.

Và cậu nhanh chóng có một biệt danh là "Tung hoành ca".

Đương nhiên Chu Tự Hằng tương đối thích cái biệt danh này và để che giấu chút ngượng ngùng ở dưới đáy lòng thì cậu liền để cho bọn đàn em gọi Minh Nguyệt một tiếng "Tung hoành tẩu."

Mỗi khi nghe đàn em rành mạch kêu "tung hoành tẩu" là Chu Tự Hằng lại cảm thấy rất sung sướng, loại cảm giác này bị cậu dè dặt để ở trong lòng và mỗi khi nhớ tới thì cậu đều cười không khép miệng.

Tâm tình tốt đẹp này lại trái ngược hoàn toàn với thành tích của cậu, đó chính là thành tích hạng bét toàn trường.

Thật giống như tất cả hào quang lúc nhỏ đều bị cậu vứt bỏ.

Bây giờ trong mắt thầy cô giáo thì cậu không còn là một học sinh thiên tài chỉ nghịch ngợm một chút mà trở thành một hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất, một học sinh cá biệt chỉ có chút ít thông minh nhỏ nhoi.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now