Chương 27: Quán bar

241 7 1
                                    

Đúng như lời Mạnh Bồng Bồng nói, Bạch Dương là một bạn béo cực kì linh hoạt, cho nên dù cậu có một thân hình toàn mỡ với thịt thì tay chân cậu vẫn lưu loát bật lên tường rào rồi "nuột nà" tuột xuống đất như thường.

Cơ mà thể trọng của cậu thì quả thực không nhẹ, mỗi lần cậu hạ cánh xuống đất thì trong nháy mắt cách một lớp tường rào Chu Tự Hằng cũng cảm nhận được mặt đất đang chấn động.

Còn Bạch Dương ở đầu tường bên kia thì vừa lau mồ hôi, vừa cảm tạ trời đất:

"Ơn trời, tường còn chưa có đổ!"

Chu Tự Hằng nhếch lên khoé môi, sau đó cậu lùi về phía sau mấy bước để chạy lấy đà. Thân thủ của cậu cực lưu loát và gọn gàng, tư thế tiếp đất cũng soái hơn Bạch Dương gấp mấy trăm lần. Đây chính là nhờ quá trình leo tường dài lâu nên có thể luyện một thân công phu tuyệt đỉnh.

Bạch Dương còn vểnh cái mông lên và sờ sờ xem bản thân mình có bị thương chỗ nào không, Chu Tự Hằng cảm thấy rất buồn cười, cậu đi lên đạp một cước vào cái mông tròn vo của Bạch Dương, huýt sáo và nói:

"Cũng đã bật tường không biết bao nhiêu lần rồi, độ cao như này cũng không quăng chết được chú mày, đi thôi!"

Bạch Dương bị Chu Tự Hằng đạp cho một cước, cậu nhảy nhảy giống như con thỏ và cảm thấy bản thân mình thật uỷ khuất. Rồi lại nhìn thấy Chu Tự Hằng đút hai tay túi quần đã đi được một đoạn xa thì cậu liền bất chấp cái mông đang đau mà vung chân đuổi theo sau.

Ra khỏi con hẻm nhỏ đằng sau trường trung học thì chính là khu thành cổ, lại tiếp tục đi vòng qua khu này thì liền thấy sông Tần Hoài.

Những thanh niên trẻ tuổi mặc áo may ô xuống sông chơi đùa cùng thuyền rồng cả ngày trời.
Lúc này toàn bộ những chiếc thuyền rồng đẹp đẽ nhất của Nam Thành đều được người ta đẩy hết ra ngoài. Thuyền rồng hẹp dài, thân thuyền được trạm khắc hoa văn cầu kì, toàn bộ thuyền ngồi đầy thanh niên tay cầm mái chèo, đầu buộc dây lụa đỏ. Rồi những chiếc thuyền tựa như mưa tên lao vun vút trên lòng sông.

Chu Tự Hằng đi dọc theo bờ sông, khi thì dừng lại xem thuyền khi thì lớn tiếng cổ vũ. Đợi đến khi thuyền rồng dừng ở bến thuyền thì Chu Tự Hằng cũng vừa khéo đi đến chỗ này. Cậu xoay người đi đến tiệm tạp hoá cũ kĩ để mua ít pháo giấy, rồi cậu mượn người ta bật lửa để đốt pháo, sau đó cậu ném ra giữa không trung ở trên dòng sông.

Màu đỏ của pháo giấy tản ra giữa không trung giống như một dải luạ đỏ bao quanh sông Tần Hoài.

Mặc dù chỉ đang luyện tập đua thuyền rồng nhưng có người vẫn hào hứng ăn mừng. Đội trưởng đội đua thuyền còn nhếch môi cười cười và hào hứng nói mấy lời cùng Chu Tự Hằng.

Âm thanh pháo nổ vang đầy trời nên Bạch Dương không nghe được bọn họ nói cái gì.

Chu Tự Hằng thì đứng bên cạnh bến tàu và được một đám người trẻ tuổi vậy quanh, trông cậu thật giống như mặt trời đỏ chói mắt trên bầu trời. Tuy cậu so với mọi người ở đây nhỏ hơn bảy, tám tuổi nhưng cử chỉ lại rất tự nhiên, chỉ vài ba câu là cậu có thể hoà nhập cùng mọi người.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now