Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh

264 7 0
                                    

Minh Nguyệt mới vừa từ trên lầu xuống thì vừa vặn nghe thấy một tiếng huýt sáo này của cậu.

Cô nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt liền chống lại ánh mắt Chu Tự Hằng.

Gương mặt trái xoan xinh đẹp của Minh Nguyệt với hai cái má lúm đồng tiền cùng quả cầu len trên mũ lắc lư lắc lư.

Đôi mắt thì cong cong thành hình trăng lưỡi liềm rồi còn giơ một bên tiểu móng vuốt lên quơ quơ về phía cậu.

Tại một khắc của năm giờ chiều, từng giọt nắng xinh đẹp chứa chan hương thơm của tinh tú đất trời cũng không sánh kịp nụ cười động lòng người của Minh Nguyệt.

Mẹ kiếp!

Thật sự là...

Chu Tự Hằng không nghĩ ra nổi câu thơ nào để hình dung được vẻ động lòng người về người con gái của cậu, lúc này cậu mới thấy thấm thía câu "Thư đáo dụng thời phương hận thiểu."(*)

(*)Câu này được trích từ câu "Thư đáo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất tri nan" của Lục Du.

Nghĩa là: Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, không đích thân trải việc thì chẳng biết nó gian nan.

Cậu đem Bạch Dương đẩy ra xa và từ trên lan can nhảy xuống dưới, sau đó đứng thẳng người gọi Minh Nguyệt:

"Hoa hồng nhỏ mau tới đây nào..."

Chu Tự Hằng vẫn chưa kịp chuyển đổi suy nghĩ trong đầu nên cậu liền thuận miệng gọi luôn là "hoa hồng nhỏ".

Minh Nguyệt nghe thấy thế thì đứng tại chỗ sững sờ một lúc.

Cô cắn cắn môi suy nghĩ, cánh tay đang quơ quơ với Chu Tự Hằng cũng không có hạ xuống mà sờ sờ luôn lên đầu mình.

Minh Nguyệt sờ soạng một lúc, sau đó lại nhìn quanh toàn thân mình nhưng không thấy gì, lúc này cô mới ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Chu Tự Hằng.

"Chao ôi, cô ngốc của anh!" Chu Tự Hằng dở khóc dở cười, cậu bước nhanh đi lên phía trước giúp Minh Nguyệt điều chỉnh lại cái mũ đang bị lệch.

"Em thật sự cho rằng trên đầu mình cắm hoa hồng nhỏ sao?" Cậu cúi đầu rồi thuận tay cầm lấy túi sách của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt vẫn chưa trả lời.

Vì Chu Tự Hằng kéo cái mũ xuống quá thấp làm bịt cả hai tai của Minh Nguyệt nên cô phải chỉnh lại cái mũ để giải cứu cái tai của mình, sau đó gò má ửng đỏ đáp lại cậu một tiếng: "Vâng"

Còn "Vâng" được?

Cậu biết nói gì nữa đây...

"Tại sao em lại đáng yêu như thế cơ chứ!" Cuối cùng Chu Tự Hằng chỉ biết than thở, tiếng cười vui vẻ của cậu cũng không có dừng lại.

Lúc này tan học đã lâu nhưng vẫn còn vài học sinh đang ở trong trường.

Tuy Chu Tự Hằng rất muốn vuốt ve gò má Minh Nguyệt, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn dừng ý muốn của mình lại mà chỉ vươn tay lên nhéo quả cầu len trên mũ của cô.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now