Chương 65: Tin tưởng

192 8 0
                                    

Có một tia sáng nhàn nhạt dừng lại ở trên người Chu Xung giống như tuyết trắng đang muốn phủ lên mái tóc... Chu Tự Hằng từ trong đáy lòng cảm thấy Chu Xung già có chút nhanh.

Cậu hít sâu một hơi, trong lòng có trăm vị cuồn cuộn, cuối cùng cậu chỉ cúi đầu và mở miệng kêu một tiếng:

"Ba ba, con đã về."

Thanh âm của cậu bình tĩnh giống như mặt nước hồ xanh biếc.

Chu Tự Hằng giả vờ như không nghe thấy gì nhưng Chu Xung biết rõ con trai của hắn nhất định cái gì cũng đều nghe thấy.

Trong nháy mắt này Chu Xung vừa giật mình lại vừa kinh ngạc nhìn Chu Tự Hằng đứng ở cổng sân viện, trên người cậu nhóc là một lớp sương mù âm u, khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng... chỉ có đôi mắt kia là vẫn trong suốt tĩnh lặng.

Chu Xung cảm thấy lòng bàn chân mình có chút nóng, lúc dời chân đi thì hắn mới nhớ mình vừa mới giẫm tắt tàn thuốc.

Trong đầu Chu Xung nhanh chóng hiện lên cuộc đối thoại với Tô Tri Song, hắn không cho rằng bản thân mình đã làm sai điều gì thế nhưng hắn vẫn vô thức mà hoảng loạn.

Chu Xung buông lỏng nơ bướm thắt trên cổ áo, cái cổ hắn vặn vặn rồi cười cười pha trò:

"Tiểu tổ tông của ba, ngài trở về rồi a~~... Vậy để ba kêu dì Trương chuẩn bị đồ ăn khuya cho con... Ba ba, ba ba đi tắm đã."

Tại sao phải tắm rửa?

Bởi vì mùi rượu cùng mùi thuốc lá trên người hắn muốn bay ngút trời. Một mặt Chu Xung không muốn con trai ngửi thấy hương vị không sạch sẽ này, một mặt hắn cũng muốn mượn cớ để trốn tránh.

Chu Xung chạy trốn đúng là nhanh, người đàn ông hơn bốn mươi nhưng tính cách thì vẫn bướng bỉnh như một đứa trẻ.

Phía cầu thang vang lên những tiếng loẹt xoẹt và cuối cùng thì chính là một trận tiếng đóng cửa.

Sau đó mọi thứ lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ là trong không khí vẫn còn lưu lại mùi rượu gay mũi.

Chu Tự Hằng nắm chặt phiếu điểm, cậu mím môi trở lại ngồi trên ghế sô pha, tay thì buông thõng ra ngoài.

Tô Tri Song cũng từ sân viện đi ra, lúc đang muốn rời đi thì đôi giày cao gót màu đen giẫm trên đá cẩm thạch lại cơ hồ im hơi lặng tiếng.

Chu Tự Hằng có thể cảm nhận được Tô Tri Song, đơn giản vì cái bóng của cô ngăn cản ánh sáng trước mắt cậu.

Tô Tri Song dừng lại mấy giây bên bàn trà.

Chu Tự Hằng mở mắt ra, cậu phát hiện Tô Tri Song đang từ xa xa nhìn phiếu điểm của cậu.

Tô Tri Song nhìn lén phiếu điểm bị Chu Tự Hằng bắt tại trận, thế nhưng cô không hề có vẻ chột dạ mà còn đáp lại cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh.

Chu Tự Hằng cười khổ: "Thành tích này... sợ là lọt không nổi vào mắt ngài đi?"

Cậu ngồi, cô đứng nên tự nhiên liền có khí thế áp bách đi ra.

Tô Tri Song rũ mắt trầm tư một lát rồi lại bình luận đúng trọng tâm:

"Rất tốt, đã có 53% tiến bộ. Nếu như cậu muốn đi một trăm bước vậy bây giờ cậu đã thành công được một nửa rồi."

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now