Chương 23: ... Tràn ly

276 11 1
                                    

Sau khi kiểm tra kết thúc thì học sinh từ trong trường ùa ra.
Minh Nguyệt hiển nhiên rất vui vẻ, cô bé tựa như chú ong mật bay tới bay lui và rất nhanh liền bay đến trước mặt Minh Đại Xuyên, cô bé hào hứng hô:

"Ba ba, chú Chu khoẻ!" Rồi cô bé quay lại phía sau vẫy vẫy tay:

"Anh Chu Chu, ba của anh đang ở đây nè."

Minh Đại Xuyên bị dáng vẻ tươi cười của cô con gái nhỏ làm ngọt đến tận trong lòng, hắn vuốt ve đầu cô con gái và ôm cô bé vào bên trong xe.

Chu Tự Hằng tiến lại gần, cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Xung, cậu đứng ngây ở tại chỗ một lúc lâu rồi mới trực tiếp mở cửa ngồi vào phía sau xe.
Sắc mặt cậu trông không dễ coi, mấy sợi tóc ngốc trên đầu cũng đều rủ xuống.

Còn Chu Xung thì vẫn giữ vững tinh thần, giọng điệu hắn vui vẻ gọi Chu Tự Hằng:

"Con trai!"

Chu Tự Hằng không hề trả lời, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn Chu Xung một cái thật lâu rồi liền cúi đầu xuống.

"Trước tiên ba đưa con về nhà để cất đồ, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn món mà con thích nhé! Rồi con lựa chọn xem chỗ nào muốn đi, hai ngày sau ba ba sẽ dẫn con đi chơi..."
Chu Xung giống như không cảm nhận được sự lãnh đạm của con trai, hắn vẫn cố gắng phối hợp nói chuyện, thế nhưng có thể do trong buồng xe quá ngột ngạt nên hắn vẫn áp chế không nổi và cuối cùng cả hai người đều rơi vào im lặng.

Lúc vừa xuống xe, Chu Tự Hằng liền nghe thấy tiếng cười truyền đến từ nhà họ Minh, không biết Minh Nguyệt đã ngọt ngào nói gì mà khiến Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý đều bị trọc cười đến vui vẻ.

Chu Xung giúp Chu Tự Hằng cầm cặp sách, hắn vuốt đầu con trai, vừa đi vừa nói:

"Nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiểu Nguyệt, xem ra cô nhóc này làm bài rất tốt rồi."

Rồi hắn lại đắc ý cười nói:
"Nhưng mà... con trai ba mới là tuyệt nhất, con trai của Chu Xung ta nhất định thông minh giống ta. Tiểu tổ tông của ba, con nói..."

Chu Xung nói liên miên suốt một đường liền bị giọng nói của Chu Tự Hằng cắt đứt.

Chu Tự Hằng ngẩng đầu nhìn Chu Xung, mặt mày cậu giống như bị nước mưa thấm ướt, trông có chút lạnh lẽo và đôi mắt đẹp đẽ kia trở nên sắc bén thâm trầm.
Cậu nói:

"Con nộp giấy trắng."

Phòng khách to như thế, vậy mà ngay tại thời khắc này lại yên tĩnh đến đáng sợ, âm thanh từng giọt mưa rơi xuống mái hiên ngoài kia cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Cổ Chu Xung giống như bị người ta bóp chặt, hắn nghẹn lại một lúc rồi mới ổn định lại tinh thần và nói:

"Con lặp lại lần nữa."

"Con nộp giấy trắng." Chu Tự Hằng vẫn như cũ nhìn thẳng vào mắt ba cậu và nói lại một lần nữa.

"Phịch..." Chiếc cặp sách Chu Xung cầm trên tay liền rơi xuống mặt đất, trên nền đá cẩm thạch soi rõ bóng người hắn, thậm chí Chu Xung còn nhìn thấy thân thể của chính mình đang phát run.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now