Chương 112: Sự thật bất ngờ

213 6 1
                                    

Minh Nguyệt cực kỳ yêu thích chiếc nhẫn cầu hôn mà chính cô đã tự đeo lên tay mình, nếu như không phải tình thế bắt buộc thì cô tuyệt đối không bao giờ tháo nó ra.

Còn một khi đã tháo ra thì cô sẽ nhìn chằm chằm hoa văn ánh trăng được khắc ở mặt trong chiếc nhẫn rồi đắc ý cười cả buổi.

Và hiển nhiên trong quá trình quan sát thì Minh Nguyệt rất nhanh liền phát hiện ra hình ánh trăng cũng không được mượt mà đầy đặn cho lắm, chỗ viền ánh trăng còn có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết bị mài dũa sửa chữa.

Chu Tự Hằng ít khi cảm thấy xấu hổ như này, cậu bỏ xuống lòng tự tôn rồi mịt mờ nói:

"Có lẽ anh không có năng khiếu điêu khắc."

Chu Tự Hằng lược bỏ công đoạn cậu đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều thì mới khắc được hình ánh trăng như hiện tại — Bởi vì Chu Tự Hằng là một người rất là kiêu ngạo, hơn nữa cậu cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến hình tượng to lớn không gì là không làm được của cậu ở trong lòng Minh Nguyệt.

Thế nhưng thứ mà Minh Nguyệt coi trọng lại chính là phần tâm ý này.

Vì để có đi có lại nên vào buổi sáng sớm của hai ngày sau, Minh Nguyệt đã tự mình thắt cà vạt cho Chu Tự Hằng rồi dùng một chiếc kẹp cà vạt mới tinh để cố định cà vạt với vạt áo

"Trên mặt chiếc kẹp này có hoa văn một con ngựa..."

Minh Nguyệt một mặt nhẹ giọng nói, một mặt lại có ý bảo Chu Tự Hằng hãy nhìn kỹ.

Chu Tự Hằng nghe lời và cúi đầu xuống.

Ánh mắt của cậu rơi trên bộ ngực trắng nõn nà của Minh Nguyệt đầu tiên rồi tiếp đó cậu mới liếc mắt nhìn qua chiếc kẹp, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ đốt ngón tay mảnh mai.

Chiếc nhẫn bạch kim thuần khiết làm nổi bật ngón tay Minh Nguyệt giống như được điêu khắc từ ngọc.

Chu Tự Hằng có chút thất thần nhưng cậu vẫn có thể tiếp thu lời nói của Minh Nguyệt:

"Em hy vọng anh có thể mã đáo thành công sao?!"

Buổi sáng ngày hôm nay Chu Tự Hằng sẽ có cuộc hẹn với người phụ trách của công ty Sơn Hải, cậu sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ trong quen hệ hợp tác để giúp Vi Ngôn tìm được một con đường sống.

Con đường phía trước không rõ sẽ thế nào, chỉ cần bước sai một bước là sẽ rơi xuống đáy vực sâu... nhưng cậu lại không thể không bước tiếp.

Nếu như phải nói lời thật lòng thì Chu Tự Hằng cậu cũng có rất nhiều sầu lo, vì thế cậu liền cau mày khiến ấn đường xuất hiện nếp nhăn thật sâu.

Minh Nguyệt nhón chân lên để vuốt phẳng nếp nhăn này, sau đó cô vịn lên bả vai Chu Tự Hằng rồi sửa sang lại cổ áo sơ mi cho cậu:

"Em không chỉ hy vọng anh có thể mã đáo thành công mà em còn tin tưởng anh sẽ mã đáo thành công."

Minh Nguyệt vươn tay chạm vào lồng ngực Chu Tự Hằng, vừa vặn liền chạm vào chiếc kẹp cà vạt có hoa văn hình con ngựa.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now