Chương 77: Ngày thứ hai

225 7 3
                                    

Ngày hôm sau khi sắc trời vừa tảng sáng, Trương Gia Giới chợt có một cơn mưa nhỏ tí ta tí tách rơi xuống, tràn ngập giữa núi rừng là lớp sương mù mỏng manh tựa như một tấm rèm che kín diện mạo của thành phố.

Đợi đến khi Minh Nguyệt thức giấc thì cơn mưa nhỏ này đã dừng lại, thế nhưng tiếng mưa rơi ở trong phòng lại không có ngừng nghỉ.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm xuyên qua lớp kính mờ.

Minh Nguyệt đứng ở trước cửa phòng tắm có thể nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen đánh vào sàn nhà cùng trên vách tường.

Chu Tự Hằng đang tắm.

Thân hình của cậu xuất hiện lờ mờ sau lớp cửa kính, Minh Nguyệt nhìn thấy dáng hình này thì thầm nghĩ Chu Chu của cô nhất định đã rèn luyện rất tốt.

Nhưng cho dù có rèn luyện tốt thì vẫn cần phải biết bảo vệ thân thể, vì vậy sau khi do dự hai giây thì Minh Nguyệt liền cong ngón trỏ gõ vào cửa kính và tận tâm khuyên bảo:

"Chu Chu, anh không thể dùng nước lạnh tắm rửa như vậy được, hôm nay nhiệt độ tương đối thấp nên rất dễ bị cảm lạnh."

Minh Nguyệt vừa dứt lời thì tiếng nước chảy ở bên trong cũng dừng lại.

Chu Tự Hằng im lặng một lúc rồi mới hỏi:

"Sao em lại biết anh tắm nước lạnh?"

Mặc dù Minh Nguyệt học vật lý không tốt nhưng những kiến thức cơ bản thì cô đều biết. Cô đưa ngón tay chỉ lên cửa kính rồi mím môi nói:

"Em không nhìn thấy hơi nước."

Trên lớp kính mờ không hề có hơi nước.

Và câu nói này khiến cho Chu Tự Hằng càng im lặng lâu hơn...

Chu Tự Hằng đã đi tắm nước lạnh trước khi Minh Nguyệt tỉnh lại, mà nguyên do trong đó thì không cần nghĩ sâu xa cũng có thể rõ ràng.

Minh Nguyệt ngủ một giấc rất thoải mái từ mười một giờ đêm đến sáu giờ sáng, thế nhưng Chu Tự Hằng hiển nhiên không hề dễ chịu.

Cậu đã động tình.

Tuy nhiên lựa chọn cuối cùng của cậu không phải là vượt qua "Lôi Trì" mà là nhẹ nhàng thức dậy để tránh đánh thức Minh Nguyệt rồi cam tâm tình nguyện đi tắm nước lạnh.

Minh Nguyệt nghĩ ngợi một chút, sau đó cô cắm điện để đun một bình nước nóng và lại lần nữa gõ cửa phòng:

"Anh ra ngoài trước đi đã, em rót cho anh một cốc nước ấm."

Cửa được mở ra.

Chu Tự Hằng bước ra khỏi phòng tắm, bên hông cậu quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên để trần, mái tóc ngắn ướt sũng, bọt nước dọc theo tai cùng cổ của cậu chảy xuống phía dưới.

Hơi lạnh toả ra từ người Chu Tự Hằng khiến nhiệt độ xung quanh Minh Nguyệt hạ thấp xuống một chút, thế nhưng Minh Nguyệt lại vô thức nghĩ đến đôi tay cực kỳ nóng bỏng đã ôm chặt lấy eo cô suốt đêm.

Cảm giác lúc lạnh lúc nóng làm Minh Nguyệt không dám nhìn thẳng vào lồng ngực săn chắc của Chu Tự Hằng, cô lấy áo choàng tắm khoác lên người cậu và nói:

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now