Chương 87: Sự thật

181 5 0
                                    

"Trần Tu Tề là anh họ của anh." Chu Tự Hằng giới thiệu một câu rất đơn giản để bổ sung cho tiếc nuối, "Hơn nữa anh ấy chỉ có mỗi một người em họ là anh."

Cho dù vẻ bề ngoài của Chu Tự Hằng với Trần Tu Tề không hề giống nhau nhưng Tiết Nguyên Câu vẫn biết rõ hai người bọn họ đều rất ưu tú và nhất định sẽ trở thành những ngôi sao sáng chói của trường.

Mà cậu thì lại chẳng hề ưu tú.

Trong đầu Tiết Nguyên Câu loé lên rất nhiều suy nghĩ làm cho cậu cả buổi chiều đều không thể yên lòng.

Cho mãi đến lúc đêm khuya thanh vắng, khi toàn bộ kí túc xá đã tắt đèn thì Tiết Nguyên Câu mới bỗng nhiên mở miệng:

"Mọi người đến học ở Thanh Hoa là vì cái gì?"

Sầm Gia Niên rất nhanh trả lời lại cậu:

"Đương nhiên là đến để học tập kiến thức cùng kỹ năng a~~, bằng không thì đến làm gì?"

"Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy vất vả sao? Cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn nghỉ học sao?"

Giọng điệu của Tiết Nguyên Câu có vẻ uể oải, nhưng vì một câu này mà khiến cho Sầm Gia Niên nhanh chóng tỉnh táo, cậu bèn vén chăn lên và ngồi dậy nói chuyện:

"Thầy giáo Tiết bị nước ngấm vào đầu rồi sao? Hay là chơi game nhiều quá nên bị ngốc luôn rồi? Chúng ta muốn thi đỗ đại học thì phải vất vả chiến thắng thiên quân vạn mã, đánh tới nỗi đầu rơi máu chảy mới có thể tiến vào Thanh Hoa... vậy mà cậu nghĩ muốn nghỉ học? ! !"

Chung Thần cũng ngây cả người nhưng cậu vẫn rất tán thành lời nói của Sầm Gia Niên.

Tiết Nguyên Câu liền nói: "Nhưng tôi không phải tự mình thi vào."

Vườn trường vào lúc đêm khuya càng yên tĩnh đến tiêu điều, chỉ có tiếng ve kêu thê lương truyền vào trong gian phòng làm nổi bật lên sự ảm đạm của ánh trăng trên bầu trời.

Tiết Nguyên câu ngồi dậy, cậu dựa lưng vào vách tường rồi nói:

"Tôi là do mua điểm mới vào được."

Thanh âm của cậu rất nhẹ, nó tựa như một tiếng thở dài truyền đến từ nơi xa xăm.

Ký túc xá chợt lặng im, ngay cả tiếng ve kêu dường như cũng dừng lại, không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch và lạnh ngắt như tờ.

Sầm Gia Niên cùng Chung Thần đều dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn Tiết Nguyên Câu.

Chu Tự Hằng cũng ngồi dậy nhưng cậu không hề kinh ngạc mà chỉ cực kỳ bình thản chờ đợi đoạn tiếp theo trong câu chuyện của Tiết Nguyên Câu.

"Ba ba của tôi đã dùng tiền để đưa tôi vào đây. Thật sự thì thành tích của tôi không hề tốt nên căn bản không đủ trình độ để tự mình thi vào Thanh Hoa." Tiết Nguyên Câu nói xong thì vô thức sờ sờ lên tai mình, tuy nhiên lúc này cậu đã tháo hết khuyên tai nên chỉ còn lại lỗ tai nho nhỏ trống không.

"Gian phòng ngủ còn dư kia không phải là không có người mới vào ở..."

Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục:

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now